Cái dở nhất của đàn ông

25/02/2026 - 06:00

PNO - Cuối cùng, bạn dọn về một vùng quê xa, cắt đứt hầu hết mối quan hệ cũ. Bạn đã chấp nhận để người đàn ông thành đạt ra đi...

Blue Valentine - một bộ phim cũ, mở đầu bằng những điều nhỏ bé đến tầm thường: một cái ôm lỡ nhịp, một câu nói trật ý, một bữa tối lặng lẽ.

Phim không có cú sốc phản bội, chỉ có Dean - người đàn ông dần nhận ra mình đang tan vỡ trong cuộc hôn nhân từng yêu hết lòng. Suốt quá trình đó, Dean không thể chia sẻ cùng ai. Anh cố làm tròn vai khi bên trong đã trống rỗng. Sự im lặng ấy, tôi nghĩ, chính là hình thức yếu đuối nguy hại nhất của đàn ông.

Nhận sự giúp đỡ khi cần thiết, chia sẻ cảm xúc của bản thân không phải là yếu đuối - Ảnh minh họa: Pexels
Đàn ông nhận sự giúp đỡ khi cần thiết, chia sẻ khó khăn của bản thân không phải là yếu đuối - Ảnh minh họa: Pexels

Câu chuyện phim làm tôi nhớ đến một người bạn thời đại học. Bạn không học giỏi nhất, nhưng toát ra phong thái tự tin, luôn biết mình cần làm gì. Ra trường, bạn nhanh chóng trở thành hình mẫu đàn ông ổn định lý tưởng: lãnh đạo một mảng tại tập đoàn lớn, có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa và xe hơi. Nhìn từ ngoài vào, chẳng ai thấy kẽ hở nào để đoán rằng bạn sẽ là người bị… gãy sớm nhất trong đám bạn cùng lứa.

Biến cố đến theo cách lạnh lùng: công ty bị thâu tóm, vị trí lương cao của bạn nằm trong danh sách cắt giảm. Mất việc ở tuổi trung niên là đòn trí mạng vào sự tự tin của bạn. Đó không hoàn toàn chỉ xoay quanh câu chuyện mất thu nhập, mà điều lớn hơn có lẽ là bạn đang mất đi hình ảnh và chiếc khung định danh đã dày công gây dựng. Đặc thù ngành hẹp khiến bạn không thể tìm được vị trí tương đương. Thế là bạn trở thành… người đàn ông của gia đình đúng nghĩa - ở nhà cơm nước và đưa đón con.

Khi ấy, bạn hoang mang, dù rất hạn chế chia sẻ và nói với người khác. Không khí gia đình dần nặng nề. Đứa con đầu lòng vốn rụt rè nay được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, mọi sinh hoạt phải học lại từ đầu. Người vợ vốn quen được che chở lại không đủ kiên nhẫn để cùng chồng tháo gỡ những mệt mỏi chồng chất.

Bạn bắt đầu lao vào kinh doanh. Thất bại. Thử lại, rồi lại thua. Mỗi lần như vậy, bạn chọn im lặng thay vì than thở hay cầu cứu. Cuối cùng, bạn dọn về một vùng quê xa, cắt đứt hầu hết mối quan hệ cũ. Người ta thấy bạn xăm mình, ít cười hơn.

Đàn ông thường được dạy khó thì chịu, đau thì nén, mệt thì tự vượt qua. Yếu đuối là thứ phải giấu kín sau lớp áo làm chồng, làm cha; nhưng rất ít ai dạy họ cách mở lời khi không còn chịu nổi nữa. Bạn tôi có thể thất nghiệp hay thất bại, nhưng có lẽ dở nhất là vì bạn không biết mở lòng nhận sự giúp đỡ, không cho phép mình được nghỉ ngơi trước mắt người khác.

May mắn là bạn không rơi tự do hoàn toàn, nhờ một hậu phương bao dung. Mẹ bạn không hỏi vì sao con thất bại, cũng không nhắc về thời hoàng kim của con trai. Bà lặng thầm thuê gia sư đặc biệt cho cháu, cho con trai vay vốn để mở một homestay nhỏ và quán cà phê ở nơi bạn yêu thích. Bạn tôi vốn tự ái cao, nhưng sự từ tốn từ người mẹ quá hiểu chuyện khiến bạn yên lòng nhận lấy sự trợ giúp.

Gặp lại bạn sau thời gian dài, tôi thấy bạn đã thay đổi theo cách từ tốn, nhẹ nhàng. Bạn đã chấp nhận để người đàn ông thành đạt ra đi, chỉ còn một người đàn ông của gia đình và chắc là hạnh phúc.

Dù vẫn còn đó những nỗi đau, nhưng bạn đã chọn không bước đi một mình mà chấp nhận sự nâng đỡ từ đôi tay của mẹ, của gia đình. Bạn đã hiểu rằng, khi một trụ cột mỏi mệt, việc nương tựa vào một bờ vai khác không phải là hèn nhát và thậm chí đó mới là bản lĩnh của sự thành thật. Tôi thấy mừng cho bạn, dù không còn hào quang chức danh hay những phép tính thành đạt, nhưng giữa cơn đổ nát của đời mình, bạn đã đủ mạnh mẽ để cho phép người khác đỡ lấy mình.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI