Thất nghiệp tuổi trung niên không phải dấu chấm hết

17/06/2025 - 16:40

PNO - Tôi mất việc vào một sáng mùa hè. Không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào báo trước. Chỉ một thư điện tử vỏn vẹn vài dòng, và một cuộc họp trực tuyến kéo dài 12 phút.

Lúc đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính, tay vẫn đặt trên con trỏ chuột, như thể còn cố “hoàn tác” lại điều gì đó. Nhưng không có nút nào để làm việc ấy cả. Tôi bị loại khỏi hệ thống trong vòng 2 tiếng. Lịch họp biến mất. Hộp thư công ty không đăng nhập được. Đang ở bên trong một thế giới vốn dĩ quen thuộc, tôi bỗng trở thành một người xa lạ, lạc lõng.

Khi màn hình cuộc họp tắt ngúm, còn lại một mình, tôi tự hỏi một câu đau thấu tâm can: “Mình sẽ là ai nếu không còn làm công việc đó nữa?”

Người ta vẫn nghĩ mất việc là chuyện bình thường trong thời đại này. Nhưng mất việc ở tuổi trung niên, khi bạn vừa mới trả xong khoản vay mua nhà, khi con vào cấp III, và cha mẹ đã bắt đầu già yếu… thì việc bị sa thải không chỉ đơn thuần là mất việc. Nó là mất luôn cái định danh mình từng tin tưởng: là người ổn định, là người có năng lực, là người đang đi đúng hướng.

Suốt hơn 20 năm làm công việc này, tôi không hẳn là nhân viên xuất sắc nhất, nhưng đủ tốt để được cấp trên tin tưởng. Và rồi, điều đó hóa ra chẳng giúp gì khi công ty tái cấu trúc, khi tổ chức buộc phải xoay trục, họ sẽ giữ lại người phù hợp với xu hướng mới, chứ không hẳn là người thâm niên hay chăm chỉ.

Mất việc tuổi trung niên, không phải là một dấu chấm hết.
Mất việc ở tuổi trung niên không phải dấu chấm hết

Tôi rơi vào một khoảng lặng dài, hơn cả một nỗi buồn, đó là một sự hoang mang, vô định. Từ sáng mai thức dậy, tôi không còn phải tự hỏi mình hôm nay mặc gì. Trưa có cần đặt cơm văn phòng không? Có cần phải mở máy tính, và sẽ làm những gì tiếp theo? Cảm giác trở thành người thừa trong chính cuộc đời mình, thực sự không mấy dễ chịu.

Mất một tháng trời, tôi mới đủ bình tĩnh để xếp lại các giấy tờ liên quan. Trong lúc tìm mấy mẫu đơn mới, tôi nghe tiếng hai nhân vật nói chuyện với nhau trong một phân cảnh của bộ phim truyền hình luôn bật để căn nhà có tiếng người: “Thời buổi này, sắp tới mấy cái nghề cổ điển còn đâu ra chỗ…”.

Tôi mỉm cười, nhận ra mình chính là nạn nhân của “mấy cái nghề cổ điển” đó. Làm quản lý cấp trung, kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và Gen Z bứt tốc, liệu có ai cần mình nữa không?

Tôi bắt đầu viết lại hồ sơ năng lực, nhưng chưa muốn nộp đi vội, chỉ để nhìn lại chính mình. Từng dòng, từng cột mốc… tôi đã làm được nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng cũng chính những điều ấy khiến tôi thấy lúng túng. Tôi là người của hai mươi mấy năm trước - liệu có chỗ trong thế giới hiện tại?

Rồi tôi nhớ đến một người em làm nhân sự cho một tập đoàn lớn, từng nhờ tôi kèm cặp khi mới lên làm quản lý nhóm. Tôi nhắn thử: “Dạo này em ổn không?”, và nhận được phản hồi gần như lập tức: “Trời ơi, em đang tính nhắn chị nè. Công ty em muốn tìm người cố vấn kỹ năng mềm cho nhân viên mới. Em nghĩ tới chị đầu tiên”.

Thất nghiệp tuổi trung niên chưa hẳn là dấu chấm hết. Nó chỉ là một ngã rẽ khác - nơi bạn có thể lựa chọn sống thật hơn, tỉnh thức hơn, không còn phải chạy theo hào quang hay thành tựu.

Nếu bạn mất việc ở tuổi trung niên, hãy cho phép mình buồn, nhưng đừng để nỗi buồn kéo dài quá lâu, đến mức quên rằng mình vẫn còn giá trị. Hãy bắt đầu lại từ thứ bạn làm tốt nhất, từ điều người khác tin ở bạn, từ sự kiên nhẫn mà bạn đã có khi nuôi dạy con, chăm cha mẹ, hoặc từng vượt qua những khủng hoảng khác trong đời.

Cuộc đời không lấy hết của ai điều gì. Chỉ là nó buộc bạn phải định nghĩa lại chính mình, theo một cách mới, vừa vặn và chân thành hơn mà thôi.

Trà Nguyên An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI