Bỏ phố hay trụ lại: Rồi dòng người sẽ trở lại

07/10/2021 - 16:38

PNO - Nơi đâu yên ổn, kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về đó, quy luật muôn đời là vậy.

Điện thoại của tôi mấy ngày này reo liên tục. Nhỏ em họ gọi báo: “Chị ơi em về quê đây. Ba tháng nghỉ việc ngồi nhà, em gánh tiền trọ hết nổi rồi. Về quê cá dưới sông, rau trong vườn… kiểu gì cũng kiếm được cái bỏ bụng chị à. Sài Gòn ổn em sẽ trở lên làm lại”. Tôi chỉ biết thở dài, dặn em cẩn thận, mong em bình yên về được tới quê.

Mấy ngày này, mỗi tỉnh đón vài ngàn lượt người tha hương về nhà. Dù đã dự trù phương án nhưng trước lượng người quá lớn, các tỉnh không khỏi gặp khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ăn ở, khám sàng lọc.

Các nhóm thiện nguyện vừa ngơi tay sau khi các ca F0 giảm mạnh, được về nhà, giờ tiếp tục hỗ trợ những người con xa quê vừa về từ TPHCM, Bình Dương, Biên Hoà, Đồng Nai.

Dòng người dừng nghỉ, chuẩn bị leo đèo Hải Vân
Dòng người dừng nghỉ tại Thừa Thiên - Huế, chuẩn bị di chuyển sang địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Phụ Nữ)

Chị bán thịt heo quen của tôi, sau nhiều ngày khóa máy bỗng gọi lại. Tôi mừng như thể gặp lại người thân. Bây giờ liên lạc với ai không được rất dễ nghĩ chuyện xui, rồi buồn. Họ gọi lại nghĩa là báo bình an, không vui sao được.

Chị bán thịt nói bấy nay chị về quê né dịch, giờ nghe TPHCM nới lỏng giãn cách nên chị muốn lên phố bán lại. Chị dặn: "Nhớ mua mở hàng giùm chị lấy hên. Mấy tháng ngồi không, nhà chị ăn sạch vốn liếng. Giờ bán buôn không được chắc chị tiêu”.

Nhờ những tiểu thương như chị rồi thành phố tấp nập trở lại, sẽ hồi sinh. Tôi quen bà cụ bán rau, trước hay ngồi ở góc đường Ngô Quyền (quận 10, TPHCM). Bà nhập rau củ từ Long An lên. Bà và chị con gái tần tảo nương nhau bán buôn, nuôi cả “đoàn tàu xe lửa” ở quê. Sài Gòn cưu mang họ đã hơn chục năm. Mỗi lần mua rau của bà cụ, tôi không trả giá, còn cố tình đưa tiền chẵn rồi dặn không thối. Chỉ vậy thôi mà bà cụ vui, chỉ vậy thôi mà tôi thành khách VIP. Có bông điên điển, măng đầu mùa, cụ lại gọi: "Cô ơi có rau ngon chừa cô”.

Tháng trước có việc đi ngang góc đường Ngô Quyền, sạp rau đóng cửa lâu ngày đã mọc lên đám cỏ và cây dưa hấu bên thềm. Tôi chầm chậm lướt qua, ngậm ngùi không biết mẹ con bà cụ thế nào, có lo nỗi “đoàn tàu há mồm” trong mùa dịch?

Rồi bữa điện thoại reo, giọng bà cụ chậm rãi: “Bà giờ bán buôn hết nổi rồi. Ít bữa con gái bà sẽ lên bán. Cô nhớ mua ủng hộ nó nghen”. Tôi nghẹn lời, mãi mới bật ra: “Dạ dạ, con sẽ ghé mua. Bà nghỉ ngơi cho khỏe nha bà”. Bà có tuổi rồi, nghe bà bình an là mừng.

Bạn tôi kể trước dịch, bạn ngồi ở quán cà phê thì có bé bán vé số mời mua. Bạn vốn ít khi mua vé số, nhưng nhìn nụ cười "thấy thương" của đứa bé, bạn lại động lòng. Hỏi thăm dăm câu, con bé liền sà lại, móc hết ruột gan ra kể. Giọng con nít miền Nam xởi lởi, tía lia mà lại già dặn, bất cần đời đúng kiểu đã lăn lóc ở chợ đời.

Bữa sau bạn quay lại quán cà phê, con bé mừng quýnh, mân mê ổ bánh mì bạn cho, nói sẽ ăn một nửa, còn lại phần cho em ở nhà. Con nhỏ thở dài như bà già: "Con bán bữa nay rồi con về quê. Ba con nghỉ việc cả tháng rồi. Về nội khỏi đi bán vé số. Con đi mò cá, hái rau vui hơn. Hết dịch con lên".

Bạn mong Sài Gòn ổn, sẽ đi tìm con bé, mua giúp nó vé số, tặng ít quà, mừng nó yên ổn vượt qua mùa khó. Giờ gặp được ai cũng vui, cũng mừng cho nhau được yên lành.

Những đứa trẻ dầm mưa, ngồi xe suốt hàng ngàn cây số
Những đứa trẻ dầm mưa, ngồi xe suốt hàng ngàn cây số (Ảnh: Phụ Nữ)

Cô em bán căng tin trong công ty tôi hôm qua gọi, thở dài: "Em đang trong khu cách ly của tỉnh nè chị. Em tưởng đâu được về thẳng nhà, chứ biết làm phiền nhiều người thế này thì em ở lại thành phố cho rồi. Hết cách ly, em về thăm ba mẹ ít bữa rồi em lên. Em nhớ các chị, thèm làm việc trở lại lắm rồi". 

Trong dòng người đổ về các vùng quê hôm nay, tôi hi vọng họ được nghỉ ngơi cho khỏe khoắn, khi các thành phố lớn ổn, họ sẽ trở lại. Người miền Trung có câu “còn da lông mọc còn chồi nảy cây”, còn sống là còn hy vọng. Nơi đâu yên ổn và kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về, quy luật muôn đời là vậy...

                                                                                                                                                                                                                                                                  Minh Trang

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1447407 [news_title] => Bỏ phố hay trụ lại: Rồi dòng người sẽ trở lại [news_title_seo] => Bỏ phố hay trụ lại: Rồi dòng người sẽ trở lại [news_supertitle] => [news_picture] => bo-pho-hay-tru-lai-roi-dong-nguoi-se-_8871633599693.jpg [news_subcontent] => Nơi đâu yên ổn, kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về đó, quy luật muôn đời là vậy. [news_subcontent_seo] => Nơi đâu yên ổn, kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về đó, quy luật muôn đời là vậy. [news_headline] => Nơi đâu yên ổn, kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về đó, quy luật muôn đời là vậy. [news_content] =>

Điện thoại của tôi mấy ngày này reo liên tục. Nhỏ em họ gọi báo: “Chị ơi em về quê đây. Ba tháng nghỉ việc ngồi nhà, em gánh tiền trọ hết nổi rồi. Về quê cá dưới sông, rau trong vườn… kiểu gì cũng kiếm được cái bỏ bụng chị à. Sài Gòn ổn em sẽ trở lên làm lại”. Tôi chỉ biết thở dài, dặn em cẩn thận, mong em bình yên về được tới quê.

Mấy ngày này, mỗi tỉnh đón vài ngàn lượt người tha hương về nhà. Dù đã dự trù phương án nhưng trước lượng người quá lớn, các tỉnh không khỏi gặp khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ăn ở, khám sàng lọc.

Các nhóm thiện nguyện vừa ngơi tay sau khi các ca F0 giảm mạnh, được về nhà, giờ tiếp tục hỗ trợ những người con xa quê vừa về từ TPHCM, Bình Dương, Biên Hoà, Đồng Nai.

Dòng người dừng nghỉ, chuẩn bị leo đèo Hải Vân
Dòng người dừng nghỉ tại Thừa Thiên - Huế, chuẩn bị di chuyển sang địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Phụ Nữ)

Chị bán thịt heo quen của tôi, sau nhiều ngày khóa máy bỗng gọi lại. Tôi mừng như thể gặp lại người thân. Bây giờ liên lạc với ai không được rất dễ nghĩ chuyện xui, rồi buồn. Họ gọi lại nghĩa là báo bình an, không vui sao được.

Chị bán thịt nói bấy nay chị về quê né dịch, giờ nghe TPHCM nới lỏng giãn cách nên chị muốn lên phố bán lại. Chị dặn: "Nhớ mua mở hàng giùm chị lấy hên. Mấy tháng ngồi không, nhà chị ăn sạch vốn liếng. Giờ bán buôn không được chắc chị tiêu”.

Nhờ những tiểu thương như chị rồi thành phố tấp nập trở lại, sẽ hồi sinh. Tôi quen bà cụ bán rau, trước hay ngồi ở góc đường Ngô Quyền (quận 10, TPHCM). Bà nhập rau củ từ Long An lên. Bà và chị con gái tần tảo nương nhau bán buôn, nuôi cả “đoàn tàu xe lửa” ở quê. Sài Gòn cưu mang họ đã hơn chục năm. Mỗi lần mua rau của bà cụ, tôi không trả giá, còn cố tình đưa tiền chẵn rồi dặn không thối. Chỉ vậy thôi mà bà cụ vui, chỉ vậy thôi mà tôi thành khách VIP. Có bông điên điển, măng đầu mùa, cụ lại gọi: "Cô ơi có rau ngon chừa cô”.

Tháng trước có việc đi ngang góc đường Ngô Quyền, sạp rau đóng cửa lâu ngày đã mọc lên đám cỏ và cây dưa hấu bên thềm. Tôi chầm chậm lướt qua, ngậm ngùi không biết mẹ con bà cụ thế nào, có lo nỗi “đoàn tàu há mồm” trong mùa dịch?

Rồi bữa điện thoại reo, giọng bà cụ chậm rãi: “Bà giờ bán buôn hết nổi rồi. Ít bữa con gái bà sẽ lên bán. Cô nhớ mua ủng hộ nó nghen”. Tôi nghẹn lời, mãi mới bật ra: “Dạ dạ, con sẽ ghé mua. Bà nghỉ ngơi cho khỏe nha bà”. Bà có tuổi rồi, nghe bà bình an là mừng.

Bạn tôi kể trước dịch, bạn ngồi ở quán cà phê thì có bé bán vé số mời mua. Bạn vốn ít khi mua vé số, nhưng nhìn nụ cười "thấy thương" của đứa bé, bạn lại động lòng. Hỏi thăm dăm câu, con bé liền sà lại, móc hết ruột gan ra kể. Giọng con nít miền Nam xởi lởi, tía lia mà lại già dặn, bất cần đời đúng kiểu đã lăn lóc ở chợ đời.

Bữa sau bạn quay lại quán cà phê, con bé mừng quýnh, mân mê ổ bánh mì bạn cho, nói sẽ ăn một nửa, còn lại phần cho em ở nhà. Con nhỏ thở dài như bà già: "Con bán bữa nay rồi con về quê. Ba con nghỉ việc cả tháng rồi. Về nội khỏi đi bán vé số. Con đi mò cá, hái rau vui hơn. Hết dịch con lên".

Bạn mong Sài Gòn ổn, sẽ đi tìm con bé, mua giúp nó vé số, tặng ít quà, mừng nó yên ổn vượt qua mùa khó. Giờ gặp được ai cũng vui, cũng mừng cho nhau được yên lành.

Những đứa trẻ dầm mưa, ngồi xe suốt hàng ngàn cây số
Những đứa trẻ dầm mưa, ngồi xe suốt hàng ngàn cây số (Ảnh: Phụ Nữ)

Cô em bán căng tin trong công ty tôi hôm qua gọi, thở dài: "Em đang trong khu cách ly của tỉnh nè chị. Em tưởng đâu được về thẳng nhà, chứ biết làm phiền nhiều người thế này thì em ở lại thành phố cho rồi. Hết cách ly, em về thăm ba mẹ ít bữa rồi em lên. Em nhớ các chị, thèm làm việc trở lại lắm rồi". 

Trong dòng người đổ về các vùng quê hôm nay, tôi hi vọng họ được nghỉ ngơi cho khỏe khoắn, khi các thành phố lớn ổn, họ sẽ trở lại. Người miền Trung có câu “còn da lông mọc còn chồi nảy cây”, còn sống là còn hy vọng. Nơi đâu yên ổn và kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về, quy luật muôn đời là vậy...

                                                                                                                                                                                                                                                                  Minh Trang

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => bỏ phố về quê,về nhà,trụ lại Sài Gòn,bỏ phố về hàng,hồi hương [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-10-03 17:40:42 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-10-07 16:38:13 [news_relate_news] => 1447369,1447270,1447325, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bo-pho-hay-tru-lai-roi-dong-nguoi-se-tro-lai-a1447407.html [tag] => bỏ phố về quêvề nhàtrụ lại Sài Gònbỏ phố về hànghồi hương [daynews2] => 2021-10-07 16:38 [daynews] => 07/10/2021 - 16:38 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI