Bắp rang mùa đông

16/12/2013 - 20:15

PNO - PN - Sau khi thu hoạch bắp vụ xuân hè, các bà, các mẹ chọn những trái bằng đầu bằng đuôi, múp míp như chú heo con, để nguyên bao ủ vài ngày, rồi phơi khô và cất trên giàn bếp làm “của để dành” cho mùa đông. Mỗi năm nhà tôi lựa...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vào mùa hè, mới nghe điệp khúc “ăn bắp thay cơm” là đã ớn tới cổ, nhưng nhẩn nha bắp rang trong mùa đông của miền Trung mưa trắng trời thối đất, lạnh cắt da cắt thịt thì thật hết ý, vừa no bụng, vừa ấm người. Ở quê tôi thời đó, dường như nhà nào cũng để dành bắp cho mùa đông. Nhà nào chuẩn bị được mớ bắp, hũ mắm cái là coi như mùa đông năm đó yên tâm, khỏi lo cái dạ dày của lũ con kêu réo vì đói. Bắp rang là thứ chống đói hữu hiệu: sau khi ăn, uống một ly nước thì no đến tận ngày hôm sau. Thực ra ăn bắp rang không chỉ để no bụng, mà còn là sở thích, thú vui, ngay cả đối với những người có của ăn của để.

Bap rang mua dong

Ngày hè lũ trẻ chúng tôi đi tắm sông, tiện thể hốt cát để dành rang bắp. Muốn chọn cát sạch phải hốt ở giữa dòng sông, đem rửa, phơi khô, sàng bỏ hạt nhỏ, giữ lại hạt to. Bắp rang bằng cát mới chín đều, nổ giòn. Rang bắp tưởng chừng đơn giản nhưng để có được mẻ bắp rang đúng điệu là cả một kỳ công và nghệ thuật. Trước hết phải chọn bắp, chọn cát, phơi phóng, cất giữ . Đến lúc rang phải biết khi nào cơi lửa to, khi nào giữ lửa riu riu; cát nóng bao lâu bỏ bắp vô thì vừa, canh chừng khi nào đổ bắp ra cho phù hợp. Rang chưa chín thì bắp dai; nhưng nếu chín quá sẽ bị đắng. Bắp rang xong, đổ ra rổ tre, sàng sạch cát, rồi nhanh tay rưới mắm cái vừa phải, không quá mặn cũng đừng quá lạt. Bắp đang nóng, gặp mắm cái nghe “xèo” một tiếng, là bắp thấm mắm, ăn mới đậm đà làm sao!

Chiều chiều, sau khi đi học về, mấy anh em tôi xúm lại lảy bắp, mẹ tôi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy và bắt đầu “độc quyền” chế biến. Mẹ rang luôn tay, hết mẻ này đến mẻ khác (mỗi mẻ khoảng nửa lon), đặng sẵn sàng phục vụ cho mấy cái tàu há mồm. Các anh chị lớn quấn chăn, ngồi bó gối, mắt chăm chú sách vở, tay lơ đãng bốc từng hạt bỏ vào miệng. Tôi còn nhỏ, nằm trên phản với cha, miệng nhai chóp chép mà tâm hồn bay bổng theo những câu chuyện cổ tích hay những câu thơ cha đọc. Thi thoảng cha tôi cũng giành rang bắp, nhưng có lẽ vì không biết cách thức nên bắp cứ trơ trơ chai cứng, hạt sống hạt cháy, nhưng mẹ tôi vẫn khen, còn chúng tôi thì nhăn mặt, trệu trạo đến mỏi cả răng.

Một đêm đông mưa dầm dề, tình cờ nghe văng vẳng tiếng học bài của cô bé gần nhà: “bắp là cây lương thực đứng thứ hai sau lúa”, chợt như nghe thoang thoảng đâu đây mùi bắp rang rưới mắm cái. Bình dị, dân dã vậy mà thèm chi lạ...

 Phan Lê Châu Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI