Bảo tàng gốm cổ sông Hương: Nơi những mảnh vỡ trở về

03/06/2025 - 16:59

PNO - Từ dòng Hương Giang thơ mộng, những mảnh gốm xưa từng bị vùi sâu trong lòng đất, đáy nước, nay được nâng niu đặt vào không gian trầm mặc của Bảo tàng gốm cổ Sông Hương. Ở đó, quá khứ không còn là hoài niệm mơ hồ, mà sống động qua từng nét men, dáng gốm.

Những mảnh gốm xưa đánh thức một dòng sông

Nằm trong khuôn viên nhà vườn Lan Viên cố tích (120 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, thành phố Huế), Bảo tàng gốm cổ Sông Hương hiện lưu giữ hơn 5.000 hiện vật - chủ yếu là gốm, sành - được tìm thấy dưới đáy sông Hương hoặc khai quật từ các di chỉ quanh Huế. Những hiện vật có niên đại trải dài từ Sa Huỳnh, Đông Sơn đến các triều đại Lý - Trần - Lê - Nguyễn.

Một cảnh trong phim Em và Trịnh lấy bối cảnh ở Lan Viên cố tích
Một cảnh trong phim "Em và Trịnh" lấy bối cảnh ở Lan Viên cố tích

Với lối kiến trúc nhà rường cổ, vườn cây rợp bóng, tiếng chim hót hòa với ánh sáng vàng nhạt len qua những khe gỗ, Bảo tàng gốm cổ Sông Hương ấm cúng tựa như một “ngôi nhà ký ức”. Gốm ở đây không chỉ nằm trong tủ kính mà còn hiện diện trên các kệ gỗ mộc, trên bức tường đá ong, thậm chí được sắp đặt thành những tiểu cảnh nơi sân vườn, hòa quyện vào đời sống như chính cách nó từng hiện hữu trong bếp lửa, bàn thờ, giếng nước ngày xưa.

Điều đặc biệt ở đây là phần lớn hiện vật không nguyên vẹn. Có những chiếc vò bị vỡ, bát sứt sẹo, hũ chỉ còn thân. Nhưng chính trong cái không hoàn hảo ấy, người xem lại thấy sự toàn vẹn của ký ức - một quá khứ không tô vẽ, không hào nhoáng, chỉ đơn thuần là sự sống còn của văn hóa, bất chấp dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.

Lan Viên cố tích - nơi ký ức bắt đầu trở về

Bảo tàng gắn liền với tên tuổi GS.TS Thái Kim Lan - một học giả Việt kiều Đức, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, lưu giữ và kể lại câu chuyện của những mảnh gốm cổ. Là con gái Huế, lớn lên bên dòng Hương Giang, bà mang theo hình ảnh cây cau, giếng nước, mái nhà rường và những hũ gốm xám lặng lẽ bên bếp về trời Âu trong hành trình du học. Nhưng chính nơi xa lạ ấy, ký ức quê hương lại trở nên rõ ràng và thôi thúc.

Bà Thái Kim Lan bên không gian trầm mặc của Bảo tàng gốm cổ Sông Hương (ảnh Trung Phan)
Bà Thái Kim Lan bên không gian trầm mặc của Bảo tàng gốm cổ Sông Hương - Ảnh: Trung Phan

Bắt đầu từ những buổi dạo chợ Đông Ba, mua lại từng chiếc bát vỡ trên vỉa hè, dần dà, bộ sưu tập của bà trở nên đầy đặn với đủ chủng loại: từ những mảnh gốm thô thời Sa Huỳnh, gốm men ngọc thời Lý, men lam thời Trần, đến gốm hoa nâu thời Lê. Nhiều món đồ được bà và người anh quá cố là họa sĩ Thái Nguyên Bá cất công tìm kiếm từ lòng sông Hương suốt nhiều năm.

Khi Lan Viên - ngôi nhà vườn từ đường Thái tộc - được trùng tu sau nhiều năm hoang phế, bà quyết định đưa toàn bộ hiện vật về đây. Không chỉ để trưng bày, mà để “trả lại ký ức cho dòng sông, trả lại dòng sông cho Huế”.

Không chỉ là nơi trưng bày, Lan Viên cố tích dần dần trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, là điểm đến của nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thú vị. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện như “Tết xưa trong mắt trẻ thơ”, lớp học làm gốm thủ công, vẽ tranh dân gian, dựng cây nêu, gói bánh tết, hay các buổi diễn xướng ca Huế, đọc thơ, triễn lãm ảnh, trình bày chuyên đề mỹ thuật gốm Việt... Trẻ em được mời tham gia các hoạt động trải nghiệm: nặn đất, tô gốm, nghe kể chuyện cổ tích - những hoạt động mà giữa đô thị hiện đại, chúng ít khi có dịp chạm tới.

Một không gian rất nghệ thuật tại Lan Viên cố tích
Một không gian rất nghệ thuật tại Lan Viên cố tích

Với sinh viên mỹ thuật, khảo cổ, văn hóa dân gian, bảo tàng trở thành một phòng học sống động. Không sách vở, không giáo trình, chỉ có gốm và người. Họ đến đây để nhìn tận mắt, chạm tay, cảm nhận thớ đất, lớp men, và hiểu về một Việt Nam đã từng rất khác - nhưng vẫn hiện diện trong từng dáng hình gốm cổ.

Bà Thái Kim Lan trong một buổi chia sẻ học thuật tại Lan Viên cố tích
Bà Thái Kim Lan trong một buổi chia sẻ học thuật tại Lan Viên cố tích

Trong một buổi nói chuyện, giáo sư Thái Kim Lan từng chia sẻ: “Gốm cổ ngàn năm là sự ký thác trăm năm cho mai sau và ngàn sau nữa”. Đó không chỉ là triết lý sống, mà còn là lời cam kết. Cam kết với quá khứ và tương lai.

Sông Hương, trong cái nhìn của bà, không chỉ là biểu tượng thơ mộng, mà là ký ức sống. Từ lòng sông, những vật thể tưởng đã mất như chiếc bát, cái hũ, mảnh bình... lại có thể bước vào đời sống hôm nay, kể lại câu chuyện của ông bà, tổ tiên. Trong thế giới hiện đại đầy biến động, nơi ký ức dễ bị lãng quên, bảo tàng ấy là một điểm neo, là nơi để chậm lại, để lắng nghe và hồi tưởng.

Nếu ai muốn hiểu về linh hồn Huế với cái chất trầm lặng, sâu sắc, thì hãy thử một lần ghé Lan Viên cố tích. Chỉ cần bước chậm, lắng tai và để cho những mảnh gốm tự kể chuyện. Chuyện của dòng sông, của người thợ nung lò năm nào, của những bàn tay từng cầm bát ăn cơm trong những ngày giặc giã, chuyện của một dân tộc biết nâng niu từng mảnh đất nung như một phần máu thịt mình.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI