Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: 'Hạnh phúc của người nghệ sĩ không nằm ở giải thưởng'

19/04/2026 - 06:58

PNO - Sau nhiều năm kể từ thành công của tập sách ảnh "Vượt qua bóng tối" lần thứ nhất, nhân dịp ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, nhiếp ảnh gia (NAG) Trần Thế Phong tiếp tục ra mắt phần 2 của dự án này.

Tập sách ảnh Vượt qua bóng tối 2 là tác phẩm tâm huyết của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, được thực hiện liên tục trong suốt năm 2025 để kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Tập sách bao gồm 100 bức ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng, ghi lại những lát cắt chân thực về cuộc sống, nụ cười và nghị lực phi thường của các em học sinh khiếm thị.

Sách ảnh phần 2 vừa được ra mắt

Sách ảnh phần 2 vừa được ra mắt

Cơ duyên tái ngộ

Phóng viên: Thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh thực hiện Vượt qua bóng tối 2 sau một thời gian dài kể từ phần đầu tiên rất thành công?

- NAG Trần Thế Phong: Thú thật, ban đầu tôi không hề có ý định làm phần 2. Nhưng có lẽ tất cả là nhờ một chữ "duyên". Tôi đã gắn bó với ngôi trường này gần 15 năm, chứng kiến bao thế hệ học trò trưởng thành. Khi ngôi trường chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập, những cảm xúc cũ và mới đan xen đã thôi thúc tôi cầm máy trở lại. Với tôi, khi đã làm thì phải dồn hết tâm huyết, không chỉ là chụp ảnh mà là gửi gắm cả tâm hồn mình vào đó.

* So với tập sách đầu tiên, Vượt qua bóng tối 2 có sự khác biệt như thế nào về mặt cảm xúc lẫn hình ảnh?

- Khác nhiều lắm! Ngày xưa ngôi trường cũ kỹ, trầm mặc hơn. Bây giờ trường đã mới, khang trang hơn, nhưng cái nghị lực sống của các em trong bóng tối thì vẫn mãnh liệt như thế. Sự sáng tạo của người nghệ sĩ là phải nhìn ra cái hay, cái mới trong từng thời điểm. Tôi không muốn lặp lại chính mình, nên cách sắp đặt và góc nhìn trong phần này mang hơi thở của hiện tại, của sự tiếp nối.

* Trong 100 bức ảnh kỷ niệm 100 năm thành lập trường, đâu là nhân vật để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất?

- Đó là thầy giáo khiếm thị Nguyễn Văn Thanh. Với tôi, thầy chính là "linh hồn", là nguồn năng lượng sống của ngôi trường này. Thầy cực kỳ tài hoa, chơi được đủ loại nhạc cụ từ phương Tây đến dân tộc. Mỗi ngày, thầy lặn lội đi dạy từ Củ Chi lên quận 3 (trước đây), truyền lửa cho các em không chỉ bằng âm nhạc mà bằng chính ý chí vượt nghịch cảnh. Những học trò của thầy giờ đã trưởng thành và mưu sinh được bằng nghề hát. Nhìn thấy các em tìm thấy ánh sáng cuộc đời từ sự dìu dắt của thầy, tôi vô cùng cảm động.

Nghệ thuật không nằm ở giải thưởng

* Nghe nói để có được những khoảnh khắc đời thường ấy, anh đã phải "nằm vùng" tại trường suốt một năm qua?

- Đúng vậy, tôi lui tới trường liên tục suốt năm 2025. Với các em khiếm thị, mình không thể vồ vập. Có những ngày tôi đến chỉ để quan sát, để cảm nhận năng lượng lạc quan từ các em chứ chẳng bấm máy được tấm nào.

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc chụp một em bé khiếm thị đa tật. Các em ấy rất khó cười. Tôi đã phải kiên nhẫn đi tới đi lui, chờ đợi cả tuần, cả tháng chỉ để bắt được một nụ cười của em. Đó là khoảnh khắc đắt giá nhất, vì nụ cười ấy chứng minh rằng niềm vui vẫn có thể nở rực rỡ ngay trong bóng tối.

Nụ cười của em học sinh sáng rỡ trong sách ảnh trắng đen

Nụ cười của em học sinh sáng rỡ trong sách ảnh trắng đen

* Tập sách ảnh thứ nhất đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá. Anh có kỳ vọng phần 2 này sẽ tiếp nối những thành tích đó?

- Giải thưởng chỉ là một phần nhỏ tạo động lực. Hạnh phúc thực sự của một người nghệ sĩ đích thực là sau mỗi tác phẩm, tôi mang lại được điều gì tốt đẹp cho nhân vật, giúp ích được gì cho cuộc sống của họ. Tôi ra mắt cuốn sách này ngay trước ngày Người khuyết tật Việt Nam với mong muốn duy nhất là lan tỏa sự thấu cảm.

Tôi hy vọng công chúng sẽ nhìn người khuyết tật bằng ánh mắt yêu thương, chia sẻ thay vì thương hại. Khi mọi người dành sự quan tâm và chăm sóc nhiều hơn cho những mảnh đời kém may mắn, đó mới là "giải thưởng" lớn nhất cho tôi.

* Sau dự án đầy tâm huyết này, anh đã có kế hoạch gì cho chặng đường tiếp theo?

- Với người làm nghề, nếu ngừng sáng tạo là tự đào thải chính mình. Khi còn cầm máy, khi còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục ấp ủ những dự án mới. Tôi sống bằng đam mê nên tôi vẫn sẽ đi và ghi lại những vẻ đẹp của cuộc đời.

* Xin cảm ơn anh rất nhiều!

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI