Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở đường cho sáng tạo trong bảo tàng, di tích

Bài 1: Di sản bước vào cuộc chơi trải nghiệm

21/04/2026 - 06:00

PNO - Việc tour Đêm thiêng liêng tại di tích nhà tù Hỏa Lò liên tục cháy vé trước 2 tháng cho thấy sức hút của cách làm mới bảo tàng, di tích theo hướng trải nghiệm.

Việc chuyển bảo tàng, di tích từ không gian lưu giữ sang không gian sáng tạo không còn là câu chuyện thí điểm hay dự án mà cần được triển khai rõ ràng để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong cách nhìn: hiện vật và tư liệu không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là chất liệu để phát triển các sản phẩm văn hóa. Khi được khai thác đúng cách, bảo tàng và di tích mới có thể phát huy giá trị và tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa

Đánh thức mỏ vàng di sản

Từ các tour đêm cháy vé đến những mô hình mới tại di tích, bảo tàng, cách tổ chức không gian văn hóa đang chuyển sang hướng trải nghiệm. Di tích và bảo tàng đang dần trở thành không gian để du khách cảm nhận và tương tác trực tiếp. Đây là hướng đi phù hợp tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, trong đó văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, tham gia trực tiếp vào phát triển công nghiệp văn hóa.
Những năm gần đây, lĩnh vực di tích, bảo tàng ở Việt Nam đã có những chuyển động đáng ghi nhận. Một số địa phương chủ động kích hoạt trải nghiệm văn hóa, tổ chức các hoạt động bên cạnh không gian trưng bày truyền thống.

Đêm thiêng liêng 3 tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Hỏa Lò - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Đêm thiêng liêng 3 tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Hỏa Lò - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Hà Nội nổi bật với các chương trình tour đêm tại di tích, bảo tàng và nhiều cách tiếp cận để làm mới trải nghiệm. Tại di tích nhà tù Hỏa Lò, tour Đêm thiêng liêng dẫn dắt người tham gia bằng cảm xúc, qua ánh sáng, âm thanh và những câu chuyện được kể có chọn lọc. Chương trình Giải mã Hoàng thành tại Hoàng thành Thăng Long được thiết kế theo lộ trình tham quan với nội dung dẫn dắt rõ ràng. Tinh hoa đạo học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám kết hợp yếu tố công nghệ và tương tác để tái hiện không gian học thuật xưa…

Tại TPHCM, VietCharm culture & dining show kết hợp biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực trong cùng không gian. Chương trình được thiết kế như một hành trình liền mạch, mỗi tiết mục gắn với một đặc trưng văn hóa, kèm theo trải nghiệm ẩm thực tương ứng. Bảo tàng Áo dài cũng trở thành điểm đến với nhiều hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức theo từng chủ đề, đáp ứng nhiều nhóm đối tượng du khách.

Những cách làm trên cho thấy bảo tàng, di tích đang chủ động tổ chức các trải nghiệm, giúp khách tham quan tiếp cận lịch sử, văn hóa trực tiếp hơn. Các mô hình đều phản ánh sự chuyển dịch trong cách tổ chức không gian, qua đó giúp bảo tàng, di tích dần phát huy giá trị theo hướng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm.

Vì sao chưa thể tự nuôi mình

So với quốc tế, phần lớn các mô hình ở Việt Nam vẫn ở giai đoạn đầu. Các yếu tố nhập vai, tương tác sâu hay kịch bản đa lớp còn hạn chế, khiến trải nghiệm chủ yếu dừng ở nghe, xem, khám phá thay vì sống trong không gian lịch sử. Bên cạnh đó, các mô hình còn thiếu liên kết…

Nhìn từ những hạn chế, có thể thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu di sản mà ở cách tiếp cận. Trong nhiều cuộc trao đổi, tọa đàm…, nhận định thường được nhắc đến là Việt Nam thiếu một tầm nhìn tích hợp giữa bảo tồn, sáng tạo và phát triển. Di sản vẫn chủ yếu được nhìn qua lăng kính bảo tồn, chưa được đặt đúng vị trí như một nguồn lực phát triển bền vững. Vì vậy, quá trình chuyển đổi bảo tàng, di tích thành không gian trải nghiệm dù là xu hướng tất yếu vẫn diễn ra chậm, chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế - chia sẻ: “Việt Nam có khoảng 200 bảo tàng, là một nguồn tài nguyên phong phú. Tuy nhiên, khả năng thu hút công chúng lại phụ thuộc vào cách tổ chức trải nghiệm. Nhiều bảo tàng vẫn duy trì phương pháp trưng bày theo khuôn mẫu, thiếu tương tác và chưa tạo được trải nghiệm đủ khác biệt. Không gian trưng bày còn mang tính một chiều. Ứng dụng công nghệ còn hạn chế, các chủ đề chưa được tổ chức thành những không gian riêng có khả năng truyền tải câu chuyện rõ ràng, khiến nhiều bảo tàng trở nên giống nhau, giảm sức hấp dẫn”.

“Đội ngũ nhân sự của bảo tàng vừa thiếu vừa chưa đáp ứng yêu cầu của mô hình hiện đại. Trong khi thế giới chuyển mạnh sang cách tiếp cận trải nghiệm, đòi hỏi kỹ năng kể chuyện và thiết kế tương tác, đào tạo trong nước vẫn nặng lý thuyết, chậm cập nhật. Thu nhập của ngành cũng chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhân lực chất lượng cao”.

Bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo dài

Bên cạnh đó, nhiều bảo tàng, di tích vẫn đang vận hành theo cơ chế hành chính, thiếu linh hoạt trong hợp tác với doanh nghiệp và các đơn vị sáng tạo. Điều này khiến các mô hình trải nghiệm mới khó triển khai nhanh và đồng bộ.

Để bảo tàng, di tích trở thành thương hiệu quốc gia

Trong xu thế phát triển chung, sức hút của bảo tàng, di tích sẽ nằm ở cách tổ chức trải nghiệm. Những hình thức tiếp cận sinh động sẽ giúp các không gian hấp dẫn, giữ chân người xem lâu hơn. Thực tế cho thấy nguồn thu từ các hoạt động trải nghiệm có thể cao hơn nhiều lần so với doanh thu bán vé. Tại Bảo tàng Áo dài, vé vào cửa dao động từ 30.000-50.000 đồng, trong khi mỗi hoạt động trải nghiệm có phí khoảng 50.000 đồng. Khi nhiều hoạt động được tổ chức, nguồn thu từ dịch vụ có thể cao gấp 3-5 lần tiền vé.

Hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian ở Bảo tàng Áo dài - Nguồn ảnh: Bảo tàng Áo dài
Hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian ở Bảo tàng Áo dài - Nguồn ảnh: Bảo tàng Áo dài

Tương tự, tại di tích nhà tù Hỏa Lò, giá vé tour đêm cao hơn nhiều so với vé tham quan ban ngày nhưng vẫn luôn cháy vé. Điều đó chứng minh khi trải nghiệm đủ hấp dẫn, công chúng sẵn sàng chi trả cao hơn. Vấn đề vì thế nằm ở cách tổ chức không gian thành sản phẩm…

Nếu trước đây, bảo tàng, di tích được xem là đơn vị sự nghiệp công lập với chức năng lưu giữ thì nay được đặt vào vị trí tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Cách tiếp cận đó tạo cơ sở để bảo tàng, di tích bước vào không gian kinh tế sáng tạo thay vì chỉ dừng ở bảo tồn. Từ đó, yêu cầu đặt ra vừa là giữ gìn di sản vừa phát huy giá trị theo các hình thức phù hợp với công chúng đương đại.

Việc xây dựng các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ hay tổ chức không gian theo hướng tương tác là cách cụ thể hóa định hướng đổi mới phương thức phát huy giá trị di sản. Khi được triển khai phù hợp, bảo tàng và di tích có thể trở thành những không gian sáng tạo, nơi lịch sử và văn hóa được tiếp cận bằng nhiều hình thức sinh động hơn.

Nghị quyết 80-NQ/TW còn mở ra cơ chế tăng cường hợp tác công - tư, tạo điều kiện để bảo tàng, di tích kết nối với doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà thiết kế và các đơn vị công nghệ. Từ đó, các sản phẩm và dịch vụ văn hóa có thể được phát triển đa dạng hơn, từ quà tặng sáng tạo đến các chương trình biểu diễn, tour chuyên đề hay trải nghiệm ứng dụng công nghệ.

Tuy nhiên, chính sách chỉ là điều kiện cần. Bà Huỳnh Ngọc Vân cho rằng ý tưởng và quyết tâm của đội ngũ làm bảo tàng, di tích là yếu tố rất quan trọng. Khi các nguồn lực được kết nối, bảo tàng và di tích không còn chỉ là nơi lưu giữ mà tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra giá trị và góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia.

Thảo Vân - Thuận Hoá

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI