Bà ngoại cho tôi tiền mua postcard thần tượng K-pop

01/03/2023 - 06:22

PNO - Năm tôi 16 tuổi, bà ngoại dúi vào tay tôi 100 ngàn đồng, dặn hãy mua postcard thần tượng mà tôi thích.

 

Bà ngoại tôi đã bước sang tuổi 69, vẫn yêu đời và sống tích cực.
Bà ngoại tôi đã bước sang tuổi 69, vẫn rất yêu đời và sống tích cực

Năm tôi 16 tuổi, bà ngoại dúi vào tay tôi 100 ngàn đồng, dặn hãy mua postcard thần tượng mà tôi thích.

Bà ngoại tôi sinh ra ở Sài Gòn. Năm 15 tuổi, gia đình khó khăn, bà vác thúng trái cây bác dạo ở các rạp hát. Người soát vé thấy thương cô bé đem nhẻm, gầy nhom nên hay cho vào bán hàng rồi xem nghệ sĩ diễn. Nhờ công việc ấy, bà thuộc làu từng những vở cải lương vang bóng một thời.

Bà thần tượng NSND Lệ Thủy, nức nở, ngân nga theo từng câu hát trên sân khấu. Nghệ sĩ trong bà là những người tài giỏi, xứng đáng nhận được sự trân trọng.

Ngày tôi bé xíu, bà đã dắt tay tôi đến sân khấu, chỉ cho tôi biết thế nào khán đài, “cánh gà”, hậu trường… Rồi đến thời đại của phim rạp, bà là người đầu tiên dắt tôi đi xem bộ phim Khi đàn ông có bầu, phát hành vào năm 2005. 

Nhiều năm trôi qua, tôi bước vào cấp III, đôi chân bà trở nên yếu ớt, chẳng thể di chuyển nhiều nữa. Sự ảnh hưởng của làn sóng Hallyu, từ âm nhạc và phim ảnh làm tôi bắt đầu có những thần tượng đầu đời: Super Junior, T-ara, SNSD, DBSK… Những buổi tan trường, tôi thường đến các cửa hàng đồ lưu niệm K-pop để mua chiếc móc khoá, hộp bút, poscard, thước kẻ… có hình thần tượng. 

Dù việc này không ảnh hưởng đến kết quả học tập, nhưng ba mẹ tôi vẫn không hài lòng. Mọi người trong gia đình đều cho rằng thần tượng ai đó là hành động vô bổ, phí thời gian, chỉ bà ngoại không nghĩ thế.

Tôi có những buổi chiều sang nhà bà, kể cho người phụ nữ U70 nghe về những idol K-pop tận Hàn Quốc. Thi thoảng, bà cho tôi 50 - 100 ngàn đồng để mua món đồ tôi thích, như một cách khích lệ tôi đã học tập vất vả. 

Khoan nghĩ rằng bà tôi chỉ chiều chuộng và… làm hư cháu, bởi bà sẽ rất giận tôi, nếu như tôi không tập trung cho việc học, thức khuya hoặc lớn tiếng với ba mẹ.

Chính bà là người cho tôi khái niệm đầu tiên về cách thần tượng một người. Đó là khi bản thân tôi biết cách trân trọng, hướng đến tài năng, điều tốt đẹp của họ. Bà dặn tôi: “Đừng bao giờ buông lơi bản thân và hãy luôn nghĩ về thần tượng với những giá trị đẹp nhất”.

Ngoại kể, hồi xưa bà cũng đã từng đắm say ca sĩ Phương Dung, mê mẩn các danh ca Giao Linh, Thanh Tuyền, bà đã gặp được nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy. Bà tôi trân trọng nghệ sĩ bằng cả tấm lòng mến mộ, dù các nghệ sĩ thời xưa haycnghệ sĩ trẻ thế hệ sau như ChiPu, Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân... 

Bà chưa bao giờ cho âm nhạc của thế hệ trẻ là nhảm, mà nhận định rằng mỗi thế hệ có tư duy, quan điểm riêng. Ngoại cũng chưa bao giờ hỏi tôi nghệ sĩ đó có scandal gì, quen ai, lấy ai... Gạt bỏ đời tư, nghệ sĩ tạo ra nghệ thuật, sự khắt khe hay bao dung nên đặt ở sản phẩm, thay vì những thứ xung quanh.

Tôi chép ra USB cho ngoại một danh sách nhạc xưa bà thích. Bà thường nhờ dì tôi mở để nghe. Trong những khoảnh khắc sống với âm nhạc đó, tôi thấy bà vui mừng như gặp lại cố nhân, những giai điệu vẫn ngân vang trong lòng bà sau rất nhiều năm. 

Tôi đậu đại học, ra trường và đi làm. Niềm đam mê K-pop năm nào cũng vơi dần, vì cuộc sống và công việc kéo tôi đi trong vội vã. Năm 2018, tôi có dịp sang Seoul (Hàn Quốc) và đi ngang đài truyền hình KBS, thấy lại thời thanh xuân “dữ dội” của mình. Tôi bấm máy gọi về Việt Nam. Bên kia là giọng của ngoại đều đều: “Con may mắn đó, chứ như bà, giờ đi không nổi nữa...”. 

Tôi từng ngồi trò chuyện với một phụ huynh làm bạn với con bằng cách nghe con kể chuyện... thần tượng. Chị đã ngoài 40 tuổi, thuộc tên tất cả các thành viên ban nhạc Hàn Quốc BTS. Chị đồng hành với con trong hành trình của một "fangirl". Con gửi cho chị tin tức, bài hát mới của thần tượng.

Tôi ngạc nhiên vì điều này. Chị cười, nói: "Chị thấy thú vị khi có thể bầu bạn, khám phá thế giới mới mẻ của chúng. Chị cũng khéo léo chia sẻ con cách cân bằng giữa học tập và giải trí". 

Ngoại tôi nay đã bước sang tuổi 69. Bà vẫn xem TV đều đặn mỗi tối, vẫn cập nhật những chương trình âm nhạc, gameshow mới nhất. Có lần, tôi sang nhà bà và cầm theo 2 vé xem kịch ở sân khấu 5B. Bà thích lắm, sau đó lại buồn buồn từ chối: “Đôi chân này không thể leo cầu thang được nữa rồi. Con đi xem rồi về kể lại cho ngoại”.

Bao năm trôi qua, tôi luôn thầm cảm ơn ngoại đã cho tôi khám phá những bài hát đẹp, ca từ đẹp và trao tặng tôi cách một khán giả trân trọng âm nhạc và nghệ sĩ.

Thảo Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI