Ba má chồng sợ hãi nhìn nét mặt con dâu mà sống

12/12/2019 - 16:48

PNO - Từ ngày “chủ quyền” căn nhà được xác lập, chị Hai tỏ ra rất có uy. Má nói với tôi, nghĩ cảnh già lọ mọ mà phải sống theo nét mặt chị Hai, má thấy sợ.

Ngày tôi mới về nhà chồng, má chồng căn dặn: “Con cố gắng đừng để chị Hai buồn lòng. Đúng sai gì cũng phải nhịn cho chị Hai vui. Chị em con hòa thuận, má mới yên lòng”. Chị Hai mà má chồng vị nể, là chị em bạn dâu với tôi. Tôi ngạc nhiên thấy ba má chồng có vẻ rất… ngán chị.

Ba ma chong so hai nhin net mat con dau ma song
Ảnh minh họa

Chồng tôi kể, nhà chị Hai giàu. Lúc mới về làm dâu, chị bỏ ra hơn hai trăm triệu sửa sang nhà cửa. Ba má thấy tính chị rộng rãi, lanh lẹ, được việc, nên vội vàng xác định anh chị Hai sẽ được hưởng căn nhà. Chồng tôi là út, hưởng một nền nhà, phải tự dành dụm để lo việc ra riêng. 

Từ ngày “chủ quyền” căn nhà được xác lập, chị Hai tỏ ra rất có uy. Chị căn dặn má chỉ được giao du với những người đi làm. Dân mua bán phức tạp, không nên kết thân. 

Có lần, nghe má nói cười rổn rảng với mấy bà bạn, chị liền góp ý: “Tụi con đều là công chức, má nói năng phải ý tứ, kẻo người ta cười chê”. Có bữa, dì Mười bán cháo sang mượn má ít tiền. Chị Hai liền gắt gỏng: “Đó, thấy chưa, con nói má rồi, chơi với những người đó chỉ thiệt thân”. Má phân bua: “Cổ túng ngặt mà con. Mượn rồi vài bữa cổ trả”. Chị Hai vẫn không thôi, nói má khờ, bị người ta lợi dụng, lòng tốt đặt không đúng chỗ… Thấy má buồn hiu, tôi muốn khuyên can cũng không dám mở lời.

Nghe chồng tôi kể, lúc chồng định đưa tôi về ra mắt, cả nhà điều tra lý lịch nhân thân của tôi. Ba má và anh Hai không có ý kiến, chỉ chị Hai là kịch liệt phản đối, với lý do nhà tôi không giàu, tôi làm kế toán ở công ty nhỏ, không có tương lai… May nhờ chồng tôi kiên quyết bảo vệ tình yêu của hai đứa, nên chị mới thôi, nhưng chị tuyên bố “sau này có khó khăn thì tự chịu, chị không giúp”.

Nhà chị Hai trước kia quả rất giàu, nhưng sau đợt em chị làm ăn thất bại, ba chị bị tai biến, tài sản đã tiêu tán gần hết. Giờ mỗi tháng, chị phải chu cấp cho ba má chị. Ba má chồng tôi có tiệm tạp hóa, tiền lời đủ chi dùng. Ba má không yêu cầu con cái đóng góp. Sống trong nhà mình, xài tiền mình làm ra, nhưng ba má chồng tôi không được vui.

Ba ma chong so hai nhin net mat con dau ma song
Ảnh minh họa

Mỗi khi vợ chồng tôi uống cà phê cùng ba má, đôi khi có cả anh Hai, cả nhà đang nói cười vui vẻ, chị Hai về tới, ai nấy im re. Chị Hai lườm nguýt: “Tui rạc cẳng đi làm kiếm tiền, các người thảnh thơi sung sướng ghê”. Anh Hai đôi khi nổi nóng, quát lại: “Bà nói gì đó?”, nhưng thường thì anh cười hề hề, chữa thẹn giùm chị: “Chắc bả mới bị sếp la. Tánh bả hay điên điên vậy đó”. 

Bữa ba chồng tôi bị lên huyết áp, té trong nhà tắm, má chồng gọi vợ chồng tôi về đưa ba đi bệnh viện. Cả tuần ba nằm viện, chị Hai ghé qua được một lần. Chị nói cả nhà yên tâm, chị gửi gắm cho giám đốc bệnh viện rồi, để người ta lo. Vợ chồng tôi xin nghỉ việc mấy hôm để chăm ba. Ba xuất viện, chồng tôi mỗi ngày đưa ba đi tập vật lý trị liệu. Cả tháng sau, ba mới đi lại được.

Sau đợt ba bệnh, ba má muốn sửa di chúc, để vợ chồng tôi hưởng căn nhà. Tôi can má. Tôi sợ anh em họ bất hòa, cả nhà xào xáo. Má nói với tôi, nghĩ cảnh già lọ mọ mà phải sống theo nét mặt chị Hai, má thấy sợ. Nhưng ba má đang ở thế leo lưng cọp, leo xuống không được, đi tiếp không xong…

Người già là phải sống vui vẻ, thảnh thơi, ba má chồng lại phải rầu lòng lo nghĩ, tôi thật không nỡ. Tôi chỉ ước vợ chồng dành dụm đủ tiền, cất căn nhà rộng rãi, rước ba má về ở chung. Nghe tôi nói vậy, má cười rạng rỡ: “Chắc lúc đó ba má vui lắm con. Có chết cũng yên lòng nhắm mắt”. Nhìn má, tôi thắt cả lòng. Rồi mình cũng sẽ già như má, không biết chị Hai có nghĩ vậy không? 

Đỗ Minh Thùy

 
TIN MỚI