Bà bán hoa ở góc chợ quê

22/03/2024 - 06:16

PNO - Đến khi thành một "đĩa" hoa tròn trịa, khi cả khách cả bà đều mỉm cười ưng ý, đôi bàn tay bà khẽ ấp 2 mép lá dong lại, lấy lạt buộc cẩn thận.

Bà nội tôi luôn rất thơm. Mùi thơm dịu nhẹ của bà đến từ những chiếc thúng đựng mẹt hoa mà bà đội trên đầu. Tôi đặc biệt thích đi chợ bán hoa đĩa (hoa cúng) cùng bà. Tờ mờ sáng, chẳng cần ai gọi, tôi đã tỉnh giấc ngay khi bà vừa ngồi dậy búi gọn mái tóc dài và theo chân bà ra vườn hái hoa.

Tôi nhớ mãi dáng bà nhỏ gầy, khoan thai lựa từng bông hoa: hoa móng rồng vàng óng, hoa mẫu đơn đỏ tươi, bông ngọc lan trắng ngà... Hầu hết là những loài hoa thôn dã mọc trong vườn nhà. Bà tôi lựa hoa rất kỹ. Những bông hoa vừa mới chớm nở, bà chỉ ngắt lấy đầu bông. Bà không bao giờ chọn những bông đã chớm tàn hay bông đã rơi xuống đất, dù tôi thấy chúng vẫn rất rực rỡ và xinh đẹp. Có lần tôi thắc mắc, bà cười hiền từ, xoa đầu tôi và nói: “Hoa đĩa là hoa được dâng lên thần Phật, tiên tổ; vậy nên phải làm thật cẩn thận con ạ”.

Bà của tác giả rất thích đọc sách
Bà của tác giả rất thích đọc sách

Bà hái hoa lúc mờ sáng, khi khu vườn còn đẫm sương đêm. Bà hay tự tiếu đôi bàn tay mình dùi đục. Ấy vậy mà, đôi bàn tay chằng chịt dấu ấn của những tháng ngày cơ cực, lại vô cùng nhẹ nhàng khi chạm vào hoa.

Sau khi hái hoa, bà sẽ đến góc vườn hái lá dong nếp - loại lá 2 mặt đều tươi xanh, trơn nhẵn. Ngày nay, tôi thường thấy mọi người cắm hoa vào miếng xốp, nhưng ngày đó bà tôi hái lá ngâu để làm cốt cho đĩa hoa. Vào những ngày hè, đĩa hoa còn được điểm thêm những chùm hoa ngâu vàng óng ánh như chuỗi ngọc.

Bà nhè nhẹ xếp gọn mọi thứ vào thúng, đậy chiếc mẹt tre đan dày lên trên. Bà chải lại tóc, vấn lại thành vòng tròn trên đầu, sửa sang quần áo tươm tất rồi đội thúng đi. Một tay bà giữ thúng, một tay bà dắt tôi.

Cả phiên chợ quê chỉ có mỗi bà tôi bán hoa đĩa. “Quầy hàng” của bà chỉ là một chỗ ngồi nhỏ nép bên cạnh hàng cô bán trầu cau, nhang, vàng mã. Đôi lần tôi ngây ngô hỏi bà: “Bà ơi, sao có mình bà gói hoa đĩa thế?”. Bà bỏm bẻm nhai miếng trầu, chưa kịp trả lời thì cô bán trầu cau đã nói: “Vì cả cái vùng này ai cũng chỉ thích mua hoa đĩa của bà cháu thôi”. Lớn lên, tôi mới nhận ra: người quê kỹ tính nên kén cả bà bán hoa đĩa. Họ thích mua hoa của bà tôi còn vì bà là con gái ông đồ hay chữ, lại nhân từ hiền hậu.

Hoa được bà cẩn thận lựa chọn
Hoa được bà cẩn thận lựa chọn

Có khách mua hoa, bà tôi lại cẩn thận lựa từng bông hoa đã xếp gọn gàng trên mẹt, rồi cài vào đám lá ngâu non được đặt sẵn trong lòng lá dong. Một đĩa hoa có thể nhiều hay ít tùy vào nhu cầu của khách hàng, nhưng số hoa nhất định phải là số lẻ. Đôi tay bà đơm hoa điềm tĩnh, khoan thai; vừa làm vừa trò chuyện với khách hàng đôi ba câu. Khách mua hoa đĩa cũng lạ, dẫu tất bật đến mấy, chỉ cần dừng chân bên thúng hoa của bà cũng thong thả lại đôi phần.

Đến khi thành một "đĩa" hoa tròn trịa, khi cả khách cả bà đều mỉm cười ưng ý, đôi bàn tay bà khẽ ấp 2 mép lá dong lại, lấy lạt buộc cẩn thận. Bà tôi buộc lạt khéo lắm. Lá dong mỏng manh buộc thành một gói hoa vuông vức, không xước, không rách chút nào. Bà còn buộc thành chiếc quai nhỏ để người mua có thể xách đi dễ dàng.

Nhiều lần tôi nghe khách khen đĩa hoa của bà đơm khéo, dâng hương từ mùng Một, đến tận ngày rằm hạ xuống thay đĩa mới vẫn thoang thoảng hương thơm. Đĩa hoa mộc mạc của bà luôn toát lên vẻ nền nã, trang nghiêm. Dẫu chỉ là một bà bán hoa đĩa nơi góc chợ quê, mặc áo cánh nâu, đầu vấn khăn, nhưng bà lại có thói quen đọc sách mỗi ngày trước khi đi ngủ. Nhờ sách mà bà cập nhật kiến thức nhanh và còn truyền đạt lại cho con cháu.

Nguyễn Thanh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI