Ẩn số của chồng

27/02/2016 - 07:47

PNO - Gần đây chồng ăn uống có vẻ không ổn, ngồi vào bàn là than ngán dầu mỡ thịt cá, chỉ muốn ăn rau chấm tương.

Thương chồng, em chịu khó làm mới các món, nấu thêm nhiều vị lạ, nhưng vẫn không thay đổi được tình hình.

Trước đây, chồng vốn là người dễ ăn dễ ngủ, không từ chối món nào vợ nấu còn không tiếc lời khen ngon. Dự tiệc gặp món quen là chồng so sánh và luôn kết luận “không bằng vợ nấu”. Sống lâu hiểu ý nhau, em biết chồng khen thật lòng. Con cái đi học xa, nhà chỉ còn hai người, lo miếng ăn giấc ngủ cho chồng là niềm vui lớn đối với người cả đời chỉ biết việc nội trợ như em. Chỉ cần thấy nồi cơm cạn đáy, trên bàn không còn thức ăn thừa là em đủ vui cả ngày. Vậy mà giờ sao chồng lại khó chiều đến thế?

Mỗi lần dọn thức ăn thừa là em lại nghe anh càu nhàu chuyện không ngon miệng, nên cứ nửa lo nửa giận. Lo là lo biết đâu anh đang có bệnh gì đó, nhưng năm lần bảy lượt khuyên đi bác sĩ mà khăng khăng bảo mới khám tổng quát được vài tháng, đi nữa làm gì. Cách phản ứng vùng vằng của anh càng khiến em khó chịu, nghĩ anh chưa già sao đổi tính sớm vậy. Anh thay đổi đột ngột đến nỗi hai con gái cũng không tin được.

An so cua chong
Ảnh minh họa: Internet

Gọi điện về, con gái lớn nghi hoặc: “Mẹ nói sao chứ, xưa nay ba dễ ăn uống nhất nhà mà”. Con gái nhỏ thì quả quyết: “Con chưa từng thấy ba phàn nàn chuyện cơm nước bao giờ”. Các con còn đoán, có phải ba giận mẹ chuyện gì nên kiếm cớ không? Lời con làm em giật mình tự hỏi có thật như thế không? Hay chồng chán cơm thèm phở nhà người nào đó? Nghĩ mãi em vẫn không tìm được một lý do. Chuyện ăn uống của chồng cứ như một ẩn số.

Hôm nay em quyết định thử thêm một thực đơn mới. Mùi thịt chiên thơm lừng hấp dẫn chồng phải rời ti vi, đi lên đi xuống, xoa bụng than đói. Ghé vào bếp, chồng cười: “Chu choa, gì mà hấp dẫn vậy?”. Bữa trưa dọn lên, chồng háo hức ngồi vào bàn, gắp ngay miếng thịt to nhất.

Em hồi hộp chờ một nét tươi lên trên mặt chồng hay một cái gật gù tán thưởng nhưng thật không thể hiểu nổi khi chồng không ăn, chỉ lật qua lật lại ngắm nghía miếng thịt rồi đặt vào chén của vợ. Suốt bữa, chồng nhai trệu trạo mấy cọng rau muống luộc và uống thêm chén canh. Sau đó, cũng không thấy chồng ngủ trưa như thường lệ.

Em để ý quan sát, thấy chồng cứ bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại đi ngang bếp, mở tủ lạnh ra nhìn rồi đóng lại ngay. Gặng hỏi mãi em mới biết hóa ra là chồng chỉ muốn bí mật ăn kiêng. Mấy chục năm sống với nhau, em đã quen cái dáng bệ vệ của chồng. Mỗi năm chồng lại “phì” ra thêm một chút. Em cho đó là chuyện bình thường, không hề nghĩ đến việc chồng phải giảm cân. Vì thế, em vẫn vô tư nấu những món hấp dẫn mời mọc chồng.

Thắc mắc sao đơn giản là chuyện giảm cân mà cũng giấu vợ, chồng cứ tìm cách nói quanh nói quẩn để đánh lạc hướng. Bị truy mãi, cuối cùng chồng đành thú nhận dạo này tăng cân vùn vụt, lại kèm những triệu chứng đáng lo. Mới đây, đang chạy xe ngoài đường, chồng bỗng hoa mắt, mất kiểm soát rồi bất ngờ quỵ xuống, may nhờ mọi người đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu.

Bác sĩ khuyên chồng phải ăn uống kiêng cữ và cố giảm cân để giữ sức khỏe. Nghe chồng kể mà em xót xa. Chuyện lớn vậy sao chồng lại giấu vợ? Sức khỏe chồng giảm sút, sao vợ chẳng nhận ra? Giải được “ẩn số” của chồng, từ hôm đó em thay đổi luôn thói quen nấu nướng. Đơn giản, cứ chồng ăn gì vợ sẽ ăn nấy là xong. Biết đâu nhờ ăn kiêng theo chồng mà em có thể mặc lại được mấy chiếc váy đã xếp xó từ lâu nhưng còn tiếc không nỡ đem cho.

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI