Âm thanh tháng Chạp

16/01/2022 - 05:55

PNO - Lũ trẻ líu lo hỏi ba má: “Tết này, mình được về thăm nội phải không?”. Dù chưa chắc cha mẹ nào cũng có ngay câu trả lời, nhưng ai cũng gieo trong lòng một hy vọng bé xinh.

Buổi sáng cuối năm, âm thanh đánh thức tôi không phải là tiếng chuông đồng hồ, mà là tiếng còi xe từ dưới đường vọng lên. Kèm theo đó là tiếng người í ới gọi nhau, đôi khi có cả tiếng cãi cọ trong những buổi sáng đầu tuần bận rộn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhớ hôm nào dịch bệnh ào tới như một cơn lốc, đảo lộn mọi thứ. Thành phố giãn cách hết đợt này đến đợt khác, những điều thường nhật như ra phố mua một ly cà phê, đi chợ, hay tản bộ ở công viên trở nên xa xỉ.

Những buổi sáng ấy thật yên tĩnh và xa lạ. Mọi thanh âm bình dị của cuộc sống bỗng dưng biến mất. Tôi nhớ mình có cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim viễn tưởng về ngày tận thế. Hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe máy chạy xẹt qua. Khó lòng mà tin con đường dưới chân chung cư từng ngày nào cũng tắc, xe hơi rồi xe honda rồng rắn nối đuôi nhau, nhích từng chút một. 

Không còn những buổi sớm lũ trẻ líu lo chào ba mẹ đi học, chiều về chúng hò hét inh ỏi, nô đùa hay trượt patin dưới sân chung cư. Mấy tháng giãn cách, đứa nào cũng buồn so, như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Người lớn ở trong nhà vài ngày đã bắt đầu thấy bí bách, lũ nhỏ bị nhốt trong nhà gần suốt năm, hỏi làm sao chúng chịu nổi. 

"Ở yên trong nhà" tôi nhớ da diết những sáng khi chạy bộ về, hàng quán đã bày la liệt, muốn ăn gì cũng có. Mùi thơm nồng hương thảo quả, hành mỡ cùng nước xương của hàng phở, quán bún. Mùi thơm ngậy của trứng, pa-tê và chả mỡ cùng nước sốt đẫm ngũ vị hương của cô bán bánh mì khiến người qua lại không thể chối từ.

Cuộc sống bình thường mới, chúng ta có thể đến quán quen, ăn một tô bún riêu vừa miệng. (Hình minh họa)
Cuộc sống bình thường mới, chúng ta có thể đến quán quen, ăn một tô bún riêu vừa miệng, thay cho những ngày ở yên trong nhà thèm nhớ. (Hình minh họa)

Ở trong nhà, tôi không có nhiều lựa chọn cho bữa sáng. Ăn tạm chén cơm, hay ít xôi nấu còn vụng, tô mì nấu với ít thịt băm, thêm chút hành lá xanh xanh coi như vỗ về cái bụng đói, vậy thôi.

Thuở còn bận bịu đi làm, xoay vần với công việc, ai không thèm bữa cơm nhà với thịt kho, rau luộc, thêm chén mắm ớt cay cay. Nhưng cơm nhà ăn mãi cũng ngán. Ngồi trước đĩa thịt kho chuẩn vị, đậm đà, màu cánh gián bắt mắt, đĩa rau luộc xanh mướt, bóng mỡ không chê vào đâu được, bỗng người ta lại thèm đĩa cơm tấm sườn bì ngoài vỉa hè, thèm chén nước mắm chua ngọt, nấu kẹo sánh như mật ong, tỏi ớt băm nhỏ, vừa đỏ vừa trắng nổi lên óng ả.

Lên mạng ngày ấy, dễ dàng bắt gặp vô số người xuýt xoa thèm phở, than nhớ tô bún bò sóng sánh màu dầu điều, nhớ vị cay nồng của bịch bánh tráng trộn trong hẻm quen.

Sau mấy tháng giam mình ở trong nhà, có thể ra ngoài đạp xe, tản bộ (Hình minh họa)

Sau mấy tháng giam mình ở trong nhà, nhiều người đã chọn vận động bằng cách đạp xe buổi sáng (Hình minh họa)

Ca bệnh giảm, thành phố dần hồi sinh, ngày tháng cũng trôi dần về cuối năm. Sáng sáng dắt xe đi làm, thấy người người hối hả trên đường, lòng tôi bình yên trở lại. Đi qua quán quen, tôi lại hít hà mùi bún bò, hủ tiếu mà lòng khấp khởi vui mừng. Chị bán hàng múc cho tôi một tô đầy, hai chị em hồ hởi trò chuyện, thăm hỏi nhau chuyện COVID-19, chuyện tết nhất. 

Lũ trẻ chưa được tới trường, nhưng chúng đã được đeo khẩu trang xuống sân chơi hay ra công viên gần nhà đạp mấy vòng xe đạp cho đỡ buồn cuồng chân. Nhìn mặt mũi đứa nào cũng tươi rói. Chúng líu lo hỏi ba má: “Tết này, mình được về thăm nội phải không?”. Dù chưa hẳn cha mẹ nào cũng có câu trả lời, nhưng ai cũng gieo trong lòng mình một hy vọng bé xinh.

Tháng Chạp, nắng chiều ươm vàng, chiếu qua tán lá, tạo thành những cái bóng dài đổ xuống mặt đường. Xe cộ lại nối đuôi nhau, người người xôn xao chuyện trò. Cuộc sống đã lấy lại hầu hết những âm thanh bình dị đáng yêu của nó...

                                                Hoàng Mai Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI