Xây nhà khang trang cho ba má

09/09/2022 - 05:33

PNO - Nhà làm xong, đám con cháu hớn hở trang bị đầy đủ. Nhộn nhịp được một thời gian rồi… ai về với việc nấy ở thành phố lớn.

 

Ai cũng ôm ước mong xây cho cha mẹ căn nhà khang trang, nhưng không phải ai cũng làm được (Ảnh minh họa)
Ai cũng ôm ước mong xây cho cha mẹ căn nhà khang trang, nhưng không phải ai cũng làm được (Ảnh minh họa)

Có dịp ra Nha Trang, tôi bấm điện thoại gọi cô bạn thân, rủ cà phê ôn chuyện. Giọng bạn vừa tiếc nuối vừa hồ hởi: “Hiện mình không có ở Nha Trang, đang về nhà ngoại làm tiệc tân gia. Anh chị em vừa mới gom tiền xây cho má căn nhà khang trang”.

Chia sẻ của bạn khiến lòng tôi chùng lại. Vui với bạn nhưng cũng nao lòng vì cụm “căn nhà khang trang” lúc về già của ba má.

Hai năm trước, trong lần giỗ họ, anh chị em tôi cũng quyết định gom tiền xây nhà cho ba má. Ban đầu, ba má không đồng ý vì: “Căn nhà này dù cũ, dù lụp xụp nhưng mỗi góc nhà, mỗi cây cột đều gắn với thằng Hai, con Út. Mỗi lần nhớ bọn con, ba má nhìn cũng bớt buồn”. 

Về nhà ngoại, con gái tác giả mê tít mấy con chó nhỏ
Về nhà ngoại, con gái tác giả mê tít mấy con chó nhỏ


Lúc má nói, tôi đã nhìn lại căn nhà. Này là phòng khách kiêm phòng ăn. Chiếc bàn tròn cả nhà đang ngồi uống nước cũng hơn 20 năm tuổi. Chiếc bàn và bộ ghế do chú Hai thợ mộc gần nhà đóng. Khi bộ bàn ghế được mang về, tôi khoảng sáu, bảy tuổi gì đó, đã oà khóc vì thiếu ghế của mình. Ba phải quay sang nạt anh Năm, anh Sáu cái tội trêu em rồi bảo: “Chốc chú Hai mang thêm ghế tới. Ba dặn chú Hai làm cho mỗi đứa một cái”. 

Rồi cái tủ xưa do ông ngoại tự tay mua gỗ, đóng tặng má, chiếc tủ còn hơn cả tuổi của tôi. Sau lưng chiếc tủ là cái giường gỗ gắn với tôi suốt tuổi thơ. Phía sau chiếc giường là cửa sổ, sau cửa sổ là cây chôm chôm năm nào cũng trĩu quả. Vào mùa hè, ngày hay đêm, chỉ cần đứng trên bậc cửa sổ là có thể bẻ, rồi nhấm nháp trái. Này là căn bếp củi, này là…

“Nhưng nhà đã cũ, tôn đã mục và dột nhiều chỗ, chúng con ai cũng ở xa, không yên tâm”, anh Ba lên tiếng. Sau lời anh, anh em trong nhà nhao nhao thuyết phục, rằng con cháu ba từ sáu người đã tăng gấp ba, gấp bốn với dâu rể, lũ cháu… Ngôi nhà đã chật cho từng ấy con người, nên vẫn giữ nhà cũ, nhưng phải xây nhà mới.
Không biết có phải viễn cảnh con cháu vẽ ra quá hoành tráng - con cháu tụ tập đông đủ - hay cảm động vì sự hiếu thảo của các con mà ba má cũng đồng ý. Căn nhà rộng gần 200 mét vuông, trong đó, bảy phòng ngủ và một phòng khách hoành tráng.  

Nhà làm xong, đám con cháu hớn hở chọn phòng, mua sắm nội thất cho căn phòng của mình cũng như trang bị đầy đủ không gian chung, không gian của ba má. Nhộn nhịp được một thời gian rồi… ai về với việc nấy ở thành phố lớn.

Ông bà vẫn giữ nhịp sinh hoạt ở nhà cũ. Còn ngôi nhà mới, ngày ngày ngoài giờ nấu cơm, chăm ông, má đều dặn mở cửa vào lau dọn. Lũ con mở camera trên điện thoại, thấy ông bà lủi thủi, rất thương nên rảnh phút nào gọi điện lúc đó để ông bà bớt buồn và thông báo gửi món A, món B về để ông bà bồi dưỡng. Món ngon vật lạ các con gửi về, ông bà quý lắm, cất trong tủ lạnh, thi thoảng, mang ra khoe hàng xóm.  

Con trai được  ông ngoại bày cho cách leo cây
Con trai được ông ngoại bày cho cách leo cây


Trước khi làm nhà, các con của ông bà hứa dịp lễ, tết về thăm ông bà hay hè gửi các con về để khám phá thiên nhiên, chơi với các con vật ông bà nuôi, nhưng nhà làm xong thì dịch COVID-19, sau dịch thì con cháu phải đi làm kiếm tiền bù cho khoản hao hụt trong đại dịch. Khi tiền đã hòm hòm, lại lên kế hoạch du lịch để bù những ngày phải núp trong nhà… Không đứa con nào của ông bà nhớ lời hứa về ở cùng ông bà trong căn nhà rộng rãi, càng không nhớ lời hứa cho cháu về ở với ông bà suốt mùa hè. 

Nay, nhìn những bức hình gia đình trên Facebook của bạn, nhìn nụ cười móm mém và ánh mắt lấp lánh của người mẹ già với đám con cháu xung quanh, tôi lại nhớ lúc tân gia căn nhà, ba má tôi cũng có nụ cười và biểu cảm y hệt. Sau những ngày ngắn ngủi đó, là những ngày ba má lủi thủi giữa hai căn nhà, chỉ cười vui khi các con gọi điện thoại. 

Dịp nghỉ lễ vừa rồi, tôi quyết định đưa hai con về chơi với ông bà. Con gái tôi sung sướng đùa giỡn cùng lũ chó con, con trai vắt vẻo trên cành me cổ thụ trong tiếng la lo lắng của bà ngoại. Ông ngoại lui cui làm vườn, bà ngoại nấu nướng không biết mệt mỏi. Ba mẹ con tôi ở một phòng trong căn nhà mới, nhưng tôi đưa các con sang “tham quan” căn nhà cũ, rồi chỉ từng góc nhà, từng cây cột, kể các con nghe chuyện ngày xưa khi mẹ còn nhỏ. 

Huỳnh Hằng

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI