Phần còn lại của tình yêu

02/06/2026 - 06:00

PNO - Có những cái cây chết đi không phải vì một cơn bão lớn. Chúng khô héo từng ngày vì thiếu nước. Mỗi ngày một ít. Ít đến mức chẳng ai nhận ra. Cho đến một sáng nào đó nhìn lại mới thấy cành lá đã trơ trụi từ bao giờ.

Ảnh minh họa Freepik
Ảnh minh họa Freepik

Khi nghe một tiếng “keng” khô khốc vang lên, không hiểu sao chị tự mỉm cười với chính mình.

Không đếm xuể bao nhiêu lần rồi, cứ tháo bông tai ra, dù bụng bảo dạ phải hết sức cẩn thận, chị vẫn thường xuyên làm rơi khóa vặn. Chiếc khóa vặn màu trắng nhỏ xíu hòa lẫn trong nền gạch cũng trắng thì tìm làm sao? Chưa kể có khi nào vật rơi, lại có thể nằm im theo một phương thẳng đứng?

Chị ngồi nghĩ vẩn vơ, có cái gì giống nhau giữa việc chị làm rơi chiếc khóa vặn bông tai với chuyện cãi nhau với chồng. Chị nhớ lại, sau một hồi cãi vã, vấn đề ban đầu hình như ít khi được giải quyết mà còn lại chỉ là tổn thương, tủi thân, tức giận.

Anh và cả chị không biết từ khi nào, cứ kẻ sừng sộ gầm gào, kẻ chì chiết cay đắng. Lâu dần, như bây giờ, nhìn anh, nhìn cuộc hôn nhân của mình chị có cảm giác bình thản như mất chiếc khóa vặn. Không tiếc không hoảng loạn không có nhu cầu tìm hay sợ.

Sao lại như vậy?

Ngày trước, chị có thể ngồi lắng nghe anh nói hằng giờ bất cứ chuyện gì . Không phải vì chuyện đó hấp dẫn hay là lĩnh vực chị quan tâm mà vì anh, vì tôn trọng anh. Ngày trước anh luôn hiểu rằng cái chị cần luôn là cảm xúc buồn được an ủi, áp lực được chia sẻ, chứ hoàn toàn không phải là đúng sai, hợp lý hay không hợp lý. Lẽ nào sự tôn trọng người đàn ông của mình trong chị đã không còn mảy may? Lẽ nào tình yêu lòng thương người đàn bà của mình trong anh đã hoàn toàn mất hết?

Chị cúi xuống nhìn khoảng nền gạch trước mặt. Chỗ chiếc khóa vặn vừa rơi giờ trống trơn như chưa từng có thứ gì ở đó. Ngày trước mỗi lần làm mất một món đồ nhỏ, chị thường cuống quýt đi tìm. Lật từng góc nhà, soi đèn pin vào gầm tủ, thậm chí có khi mất cả buổi chiều chỉ để tìm lại một thứ giá trị chẳng đáng là bao. Không phải vì nó đắt hay rẻ. Chỉ là chị không thích cảm giác đánh mất.

Con người ta hình như ai cũng vậy. Thứ gì còn muốn giữ thì sẽ tìm. Thứ gì còn thấy quý thì sẽ tiếc. Chỉ khi nào trong lòng đã buông rồi mới có thể ngồi yên như chị lúc này. Ý nghĩ ấy khiến chị thấy nhói lên.

Có phải cuộc hôn nhân của mình cũng đang như vậy không? Hay chính xác hơn, có phải lòng chị đang như vậy không?

Chị nhớ có lần đọc đâu đó rằng điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là giận dữ mà là thờ ơ. Giận dữ còn có nghĩa là người ta vẫn còn kỳ vọng, quan tâm. Chỉ khi không còn cảm thấy gì nữa, người ta mới thật sự rời xa nhau.

Vậy mà giờ đây, mỗi lần anh lớn tiếng, chị không còn muốn giải thích. Mỗi lần anh hiểu sai, chị cũng không còn cố chứng minh mình đúng. Những lời nói từng khiến chị mất ngủ cả đêm giờ chỉ lướt qua như gió. Nước mắt chị vẫn không khiến anh trở mình thao thức.

Có những cái cây chết đi không phải vì một cơn bão lớn. Chúng khô héo từng ngày vì thiếu nước. Mỗi ngày một ít. Ít đến mức chẳng ai nhận ra. Cho đến một sáng nào đó nhìn lại mới thấy cành lá đã trơ trụi từ bao giờ.

Chiếc khóa vặn có thể ngày mai chị sẽ vô tình tìm thấy ở một góc nào đó. Hoặc cũng có thể nó sẽ nằm mãi dưới chân tủ cho đến khi căn nhà được dọn dẹp vào một ngày rất xa.

Nhưng cuộc hôn nhân của chị thì khác. Bởi thứ đã đánh mất, nếu thật sự muốn tìm lại, có lẽ không phải cúi xuống nền nhà. Mà phải cúi xuống chính lòng mình, tự hỏi rằng đã cùng nhau đi qua ngần ấy năm, nên chăng phần còn lại của tình yêu là sự tử tế?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI