Xa mặt cách lòng

25/04/2015 - 18:19

PNO - PN - Cô Hạnh Dung thân mến! Cháu 26 tuổi, yêu anh ấy được bốn năm, từ khi còn ở giảng đường đại học.Khi anh học xong, chuẩn bị về quê, cháu đã khóc rất nhiều vì nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, nhưng anh nói anh sẽ không...

edf40wrjww2tblPage:Content

Những lời đầy trách nhiệm của anh đã làm cháu càng tin tưởng và hy vọng. Từ đó, chúng cháu chỉ liên lạc với nhau chủ yếu qua điện thoại, không ngày nào không nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng anh lại vào Đà Nẵng thăm cháu vì cháu học xong thì ở lại Đà Nẵng xin việc làm.

Cháu cũng từng ra Hà Nội thăm anh một lần, thấy bố mẹ anh cũng vui vẻ, gần gũi và thân thiện. Thế nhưng, từ sau lần ấy, cháu thấy anh như đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn quan tâm đến cháu như trước nữa, đi làm thì thường xuyên nhậu nhẹt, ít liên lạc với cháu. Gần đây, anh có vào thăm và ở lại được một tuần.

Cháu hỏi anh định khi nào cưới, anh nói đang lo lắng vì ở nhà anh ai cũng nói anh lấy vợ gần gần thôi, vì anh cả của anh đã lấy vợ ở xa rồi, vất vả, khổ cực thấy rõ. Anh tâm sự không biết tính sao, nửa muốn cưới nửa không. Cháu nhắc lại lời anh hứa ngày trước và khẳng định dù có khổ cực bao nhiêu cháu cũng chịu, miễn sao được ở bên anh.

Anh về rồi có nhắn tin, gọi điện an ủi cháu, nói cháu đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên, đến đâu thì đến. Nhưng, làm sao cháu có thể không suy nghĩ, lo lắng. Bọn cháu đã lớn, bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất hết. Không những thế, cháu đã trao cho anh ấy tất cả, giờ sợ anh bỏ rơi cháu. Cháu phải làm gì?

Cháu gái (Đà Nẵng)

Xa mat cach long

Cháu gái mến,

Cuộc tình của cháu sau một thời gian chia cắt về không gian đã có dấu hiệu xa mặt cách lòng. Từ những lời hứa hẹn yêu đương, cưới xin ban đầu, giờ bạn trai của cháu đã “chùn bước” trước sự cách ngăn địa lý. Nếu nói như bạn trai cháu là để mặc cho tự nhiên, đến đâu hay đến đấy thì chắc chắn một thời gian nữa, kết cục chia tay là khó tránh. Tình yêu của bạn trai cháu đã không đủ mạnh để vượt qua sự cách trở và những khó khăn của cuộc sống.

Lúc này, nếu cháu đã xác định rõ là “dù có khổ cực bao nhiêu cháu cũng chịu, miễn sao được ở bên anh” thì nên sớm bàn bạc thẳng thắn với bạn trai cháu việc cưới xin. Cả hai đều đã ra trường, việc làm đã có, tuổi cũng đã lớn, không có gì ngăn cản việc hai cháu chính thức đến với nhau.

“Thuyền theo lái, gái theo chồng”, cháu cũng nên chuẩn bị tư tưởng về việc phải ra Hà Nội làm dâu sau khi cưới, tìm một việc làm khác ở quê chồng. Với thái độ lưỡng lự nửa muốn cưới, nửa muốn không của bạn trai cháu, có lẽ cháu khó nói chuyện một lần là được mà cần kiên trì và biết cách động viên anh ấy chịu vượt qua khó khăn. Hãy cố gắng hết mình trước khi phó mặc cho… trời.

Tuy nhiên, chuyện tình yêu, hôn nhân là không thể miễn cưỡng. Nếu tình yêu đã không đủ mạnh thì dù đã trao thân cho bạn trai, cháu cũng khó lòng ép anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Một cuộc hôn nhân gượng ép sẽ khó có hạnh phúc. Nếu bạn trai cháu thực sự không đủ can đảm đối mặt với những khó khăn trước mắt, cháu hãy xem như mình đã chọn lầm người mà kết thúc cuộc tình sinh viên này, đừng cố bám víu trong tuyệt vọng.

Tự giải phóng mình để làm lại, trong hoàn cảnh này là quyết định sáng suốt cháu nên chọn. Đường đời của cháu vẫn còn thênh thang phía trước, đừng để lụy vào một người đã không xứng đáng với tình yêu của mình.

HẠNH DUNG
 (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI