Vượt qua biến cố cuộc đời: Biến cố giúp tôi vững vàng hơn

21/03/2025 - 17:35

PNO - Sau biến cố, tôi đã biết cách mỉm cười bước qua những nỗi đau mà trước đấy tôi không thoát ra được.

Trong số loại sách mà tôi thích đọc, phần lớn là loại sách kỹ năng và sống tích cực. Nên có thể nói về mặt lý thuyết tôi cũng không đến nỗi mù mờ, nhưng khi thực tế diễn ra, đó là việc bố rồi mẹ lần lượt rời bỏ tôi mà đi, tôi tưởng chừng như không thể bước qua nỗi đau.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Nỗi đau mất người thân là nỗi đau quá lớn - Ảnh minh họa: Shutterstock

Cô bạn tôi thì nói rất nhẹ nhàng rằng, mình đón nhận nỗi đau mất mát như một lẽ tự nhiên ở cuộc đời này, không khóc than là cách để người thân ra đi thanh thản. Nghe sao có vẻ dễ dàng quá? Tôi tự hỏi có phải vì mình ủy mị, yếu đuối mà không thể đối mặt với chuyện ấy một cách tỉnh táo như bạn nói?

Cả bố và mẹ tôi đều mất vì bạo bệnh. Tôi từng nghe nhiều người nói về cái chết do bệnh là chết lành. Chữ “lành” ở đây được hiểu là có sự chuẩn bị cho cả đôi phía: người ra đi và người ở lại. Trong khoảng thời gian trên dưới 1 năm nằm bệnh của bố mẹ mình, tôi đã nghĩ mình sẽ đối diện và đón nhận như một lẽ tự nhiên: sinh, lão, bệnh, tử. Cộng với nỗi đau khi nhìn thấy bố mẹ đau đớn bởi bệnh tật, tôi nghĩ chết còn là sự giải thoát. Ý nghĩ ấy cũng giúp tôi đón nhận mọi thứ trong nhẹ nhàng.

Nhưng khi nhìn bố, rồi mẹ trút hơi thở cuối cùng, mọi sự chuẩn bị, bài học, lý thuyết, suy nghĩ mà tôi cài đặt trong đầu đều biến mất. Tôi suy sụp hoàn toàn, chỉ thấy phía trước là khoảng trời mênh mông, không thiết tha với bất cứ thứ gì.

Sau những ngày nằm vùi mình trong phòng tối, tôi biết rằng mình phải dậy. Cuộc sống vẫn là hành trình còn dài đang ở phía trước tôi. Mỗi ngày tôi thức giấc trong nỗi hoang mang, vì vẫn chưa chấp nhận được thực tế là bố và mẹ đã đi xa mãi mãi.

Tôi đứng dậy và tìm nguồn an ủi từ bạn bè, nhưng không may cho tôi là bạn bè mình chưa có ai trải qua nỗi đau mất người thân. Lại khá bận rộn nên chẳng có thời gian dành cho tôi. Vậy nên càng đi tìm bàn tay kéo mình lên thì tôi càng chìm sâu hơn bởi cử chỉ, lời nói vô tình của những mối quan hệ thân nhất lúc bấy giờ. Một lần nữa, tôi như kẻ bước hụt, chơi vơi.

Tôi sợ những giấc ngủ, vì sau khi tỉnh giấc, nỗi hoang hoải như cái lồng úp chặt lấy tôi. Cả những cơn mơ mà trong đó, bố mẹ tôi còn sống như ngày nào. Có lẽ giấc mơ thực hiện những khao khát trong tâm trí mình.

Thời gian quả như liều thuốc nhiệm màu, mỗi ngày trôi qua, nỗi đau trong tôi cũng vơi đi, như một lẽ tự nhiên. Hơn 2 năm sau, tôi mới dám xem lại hình trong đám tang của mẹ. Khi ấy, tôi biết lòng mình đã chấp nhận.

Sau biến cố, tôi đã biết cách mỉm cười bước qua những nỗi đau mà cả thời thiếu nữ tôi không thoát ra được: tình yêu và cả những tổn thương từ những mối quan hệ chung quanh. Những thứ mà ở thời điểm đó luôn là rất to tát, giờ nhìn lại thấy vụn vặt, chẳng đáng bận tâm. Tôi tự hỏi có phải mình đã trưởng thành hơn sau biến cố?

Sự trưởng thành đó như một cú bước dài, đưa tôi lên bậc thang mới. Để rồi khi gặp nhiều vấn đề khác nữa, tôi đều lần lượt giải quyết một cách dễ dàng. Lạ thay, thấy mọi thứ đều trong tầm tay mình, không đến nỗi vượt sức như trước đây.

Cuộc sống không tránh khỏi những vụn vỡ khiến cõi lòng tan nát, nhưng tôi chỉ “cho phép” cảm xúc ấy ở lại lâu lắm là vài tiếng đồng hồ, không âm ỉ kéo dài lê thê như trước đây.

Tôi học được cách quan sát thứ cảm xúc đang trỗi dậy bên trong mình: vui - buồn - sợ hãi - thất vọng… Kỳ lạ thay, tôi nhận ra, chỉ cần mình điều khiển theo ý muốn, thì thứ cảm xúc ấy luôn "ngoan ngoãn" tuôn theo. Ví dụ như trong lúc đang tức giận một điều gì đó, tôi chuyển hóa cảm xúc ấy bằng những ý nghĩ khác. Có thể tôi sẽ đi bộ, ra vườn trồng một cái cây, không lâu sau đó, thứ cảm xúc không mong muốn kia đã tự rời đi.

Một câu nói trở thành châm ngôn sống thường xuất hiện trong tâm trí tôi, mỗi khi tôi gặp chuyện, đó là: “Nỗi đau lớn nhất là mất cha mẹ, mà mình đã vượt qua được, thì mọi thứ khác chỉ là cỏn con”.

An Na (TPHCM)

Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân...

Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI