Vợ chồng già nắm tay nhau đi, không biết ai dìu ai

24/03/2017 - 10:30

PNO - Tôi hay nói vui là mình làm dâu tầng bảy. Thật ra, vợ chồng tôi ở riêng nên tôi không phải làm dâu,

Tôi hay nói vui là mình làm dâu tầng bảy. Thật ra, vợ chồng tôi ở riêng nên tôi không phải làm dâu, chỉ là căn hộ chồng tôi thuê từ khi còn độc thân nằm ở tầng bảy một chung cư cũ không có thang máy.

Vo chong gia nam tay nhau di, khong biet ai diu ai
 

Thời yêu nhau, mỗi cuối tuần tới chỗ anh bày chuyện nấu nướng, tôi vẫn đứng ở tầng trệt gọi điện thoại kêu anh xuống xách giỏ thức ăn, phần tôi thì tháo đôi giày cao gót cầm tay, đi chân không lên. Lên đến nơi là tôi hụt hơi, ngồi phịch trước cái quạt mà thở phì phò một lúc lâu, không chỉ vì mệt mà còn vì muốn cho anh thấy, vì yêu anh nên tôi phải chịu đựng cảnh ấy.

Có lần anh cảm sốt, mấy ngày liên tiếp tôi phải đến nấu cháo cho anh. Nhìn tôi thở dốc mỗi khi đến cửa, anh cười, hứa sẽ tìm một chỗ ở tầng trệt. Nhưng đến tận ngày cưới, tầng trệt vẫn không thấy ai rao bán để chúng tôi có cơ hội chuyển xuống. 

Không phải vô cớ mà anh thích ở nơi này. Và, khi đã quen, tôi cũng thấy ổn. Điểm trừ duy nhất ở đây là không thang máy, còn lại toàn điểm cộng. Trước tiên là chỉ cách công ty anh làm việc có hai trăm mét. Sống ở thành phố, nếm đủ mùi kẹt xe và mưa ngập mới thấy cái khoảng cách đó là một thuận lợi tuyệt vời như thế nào. Tôi tị nạnh là chỉ gần công ty anh, còn tôi vẫn phải chạy xe đi làm xa hơn. Anh hứa bù đắp bằng cách thay tôi làm luôn công việc nội trợ buổi chiều là nấu cơm.

Lời hứa này đáng giá ngàn vàng, bởi nó sẽ trói chân khiến anh không còn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt được nữa. Căn hộ có cửa sổ rộng thoáng mát mà từ đó chúng tôi còn được ngắm những vườn rau trái mát mắt của mọi người, vì phong trào tự trồng rau sạch đã biến những ban công và hiên nhà xung quanh thành… vườn rau. An ninh ở đây cũng rất tốt, thậm chí áo quần phơi trên tầng cao lỡ bay xuống tầng dưới thì cứ báo cho chú bảo vệ, thế nào cũng tìm lại được.

Sau một tháng về “làm dâu tầng bảy”, tôi tưởng mình đã biết hết cư dân ở đây, vì chỉ có vài chục hộ, ngày nào ra vào cũng đụng nhau trong cầu thang hẹp, người ít nói nhất cũng gật đầu chào nhau với một nụ cười. Vì thế, sáng chủ nhật hôm đó đi chợ về, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một cụ già ở hành lang tầng bảy. Ban đầu, tôi tưởng cũng như mẹ tôi, bà đến thăm con cái sống ở đây, vì trong túi xách của bà tôi còn nhìn rõ ba trái quýt.

Bà khiến tôi nhớ đến mẹ. Lần nào tới thăm tôi mẹ cũng thở dốc. Bà cụ cũng đang đứng thở. Ổn định rồi bà đi đến cánh cửa cách chỗ tôi ba căn, gõ cốc cốc. Người mở cửa là một ông cụ. Bà giơ cao cái túi lên trước mặt ông: “Có quýt đường cho mình nè”. Ông già hấp háy mắt, cười. Hàng ngày tôi còn thấy một phụ nữ trung niên ra vô căn hộ đó, cứ tưởng là chủ nhà, hóa ra lại là người giúp việc theo giờ.

Không phải lúc nào tôi cũng chú ý đến cặp vợ chồng già đó, nhưng mỗi khi tình cờ gặp ở cầu thang tôi lại nghĩ lan man. Tôi thường lùi lại để nhường đường, nhưng thật ra là muốn đi phía sau để thoải mái nhìn họ. Hai ông bà thường nắm tay nhau mà đi, không phân biệt được ai đang dìu ai. Tay kia bà vịn thành cầu thang, ông thì vịn tường.

Từng bước, chậm chậm. Đi khoảng mươi bậc thang thì bà dừng lại thở. Chân ông dợm bước lên cao hơn một bậc rồi ngừng lại, chờ bà. Bà xoa xoa đầu gối. Ông hỏi rành rọt: “Hôm nay bà uống thuốc khớp chưa?”. Bà gật đầu, cười: “Quen tay thì rờ rẫm vậy thôi chứ hôm nay hết đau rồi”. Lên tới chiếu nghỉ, thấy tôi ở phía sau, ông bà bẽn lẽn cười như nhận lỗi vì đã choán đường và nép người lại để tôi đi qua.

Nhiều lần như vậy, tôi nhận ra ông luôn đi ở phía vịn tay vào tường. Hình như ông cố tình nhường phía có tay vịn cầu thang chắc chắn hơn cho bà. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải con cái của ông bà nghèo khó phiêu bạt làm ăn xa không có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ hay họ không có con cháu? Chỉ một điều chắc chắn là họ có nhau.

Cô giúp việc kể, từng có người ngỏ ý mua căn hộ, số tiền đủ cho ông bà gởi ngân hàng lấy tiền lời thuê một chỗ ở tầng trệt cho đỡ phải leo trèo, nhưng họ chưa muốn bán. Ông bà vẫn nói, khi nào chân còn leo lầu được thì họ còn muốn ở căn hộ tầng bảy này, nơi họ đã bắt đầu cuộc sống vợ chồng cho đến nay. Họ nói, chỉ cần xòe bàn tay đụng cánh cửa hay đụng vào đâu đó cũng nhắc lại được cho họ bao điều đáng nhớ; bao buồn vui, kỷ niệm... Cũng vì thế, cứ nghe có ai nhắc đến việc bán căn hộ là ông bà lại nhìn quanh bốn bức tường, nói: “Thương lắm!”.

Tôi chỉ sống ở đó sáu tháng. Khi tôi có thai thì vợ chồng quyết định chuyển sang thuê căn hộ ở chung cư khác, có thang máy. Ngày dọn đi, tôi chào tạm biệt hàng xóm và nấn ná ở căn hộ của ông bà cụ khá lâu. Bốn bức tường sơn xanh đã cũ, cánh cửa bằng nhôm cũng xỉn màu, tấm kính cửa sổ bị nứt phải dán băng keo. Một căn hộ cũ kỹ. Nhưng, nó đang được thắp sáng bởi tình yêu bền bỉ cùng năm tháng. Trong nhà thoang thoảng mùi thuốc nam. Giờ tôi mới hiểu, bà hay mua quýt để có vỏ quýt hấp mật ong. Ông hay bị khàn cổ.

Từ nay tôi không còn được nhìn thấy cảnh ông bà cầm tay dìu nhau đi lên từng bậc thang nữa, nhưng tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh đẹp đẽ cảm động đó như một biểu tượng của hạnh phúc. 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI