Còn thương rau má mọc sau vườn

12/04/2026 - 06:00

PNO - Sống ở vùng quê nắng gió này mới hiểu được tình thương với những thứ rau dại kiên cường, bao dung với những phận đời vất vả.

Bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn đã in dấu đậm sâu trong lòng bao thế hệ người dân Nam Bộ. Tôi cũng rất thích ca từ và giai điệu của nhạc phẩm này. Có lúc tôi chợt nghĩ vui, rằng nếu ông sống ở Thanh Hóa quê tôi, biết đâu lại có thêm bài “Còn thương rau má mọc sau vườn”.

Những chiều ra vườn, ra đồng hái rau má trở thành ký ức khó quên - Ảnh minh họa do AI tạo
Những chiều ra vườn, ra đồng hái rau má trở thành ký ức khó quên - Ảnh minh họa do AI tạo

Nói rau má gắn bó với những vùng quê nghèo cũng không sai. Có lẽ bởi loại rau này rất dễ trồng, dễ sống. Chỉ cần có chút đất trống hoặc có khi chỉ là những khoảng nhỏ dọc lối đi hay men theo bờ ao, triền đê, rau má đã bén rễ, đâm chồi nhanh chóng. Cũng hiếm loài cây nào có sức sống mãnh liệt như loài rau dân dã hiền lành này. Nhớ những đợt đồng khô nắng cháy, những trảng rau má trên bờ cũng héo khô, thân gầy nhẳng. Mấy chiếc lá cuối cùng còn bám trên từng cọng mảnh, cong queo ngả màu cỏ úa. Vậy mà chỉ cần cơn mưa trái mùa vội qua, cọng rau như được hồi sinh, đội đất, đội cát vươn lên phủ xanh bờ bãi.

Hồi nhỏ nhà nghèo, sáng đi học, buổi chiều, chị em tôi phải lang thang khắp vườn, khắp ruộng hái rau dại về cải thiện bữa cơm. Với chiếc rổ con cắp nách, chúng tôi len lỏi vườn nhà, vườn hàng xóm, đi xa hơn, qua những cánh đồng, bờ ao… Nhác thấy cụm rau má nào, chúng tôi lại reo mừng, cúi xuống đào, nhổ mang về cho mẹ.

Các con tôi bây giờ không biết ăn canh rau má. Tụi nhỏ chê đắng, khó ăn dù trong canh đã có thêm thịt sườn, tôm khô hay thịt bằm. Ngày xưa, tô canh rau má mẹ nấu chỉ có rau má. Mùa mưa hái được rau non. Mùa nắng, rau cằn, cọng dai, càng đắng. Vậy mà không biết có phải vì cái bụng đói ăn gì cũng ngon hay do tài nấu của mẹ khiến tôi chưa từng chê rau má. Nói cách khác, vị đắng đã thành thân quen, thành dễ chịu với chúng tôi tự lúc nào không rõ.

Sau này, khi kinh tế gia đình khá hơn, mẹ tôi mới đưa vào thực đơn thêm nhiều món chế biến từ rau má. Có trứng và cà chua, mẹ sẽ pha chế thành nước xốt cà chua trứng, nêm chút nước mắm, chút đường rồi quấy thành hỗn hợp sền sệt, dùng chấm rau má non ăn sống.

Cách ăn rau má sống của người quê tôi cũng rất đặc biệt: rau má nhổ cả cụm nguyên cả bộ rễ, rửa sạch rồi cứ thế cuộn tròn, chấm vào nước xốt. Vị đắng có hậu ngọt của rau má quyện với vị chua, ngọt, béo, mặn của nước xốt tạo thành món ăn rất đưa cơm. Ngày hè nóng nực có dĩa rau má non nguyên rễ ăn sống, ăn tới đâu mát lòng tới đó.

Rau má cũng là loại rau đa năng. Rau má phơi khô có thể dùng làm trà thanh nhiệt. Miền Trung nắng rát, đi làm đồng về, hớp chén trà rau má là bao mệt nhọc, nóng bức như được bỏ lại ngoài sân. Nhà nào có trẻ bị ghẻ chốc, mụn nhọt, rôm sảy, chỉ cần nấu nước rau má cho uống, hoặc nấu canh rau má cho ăn thì chẳng mấy chốc sẽ lành lặn.

Những năm tháng xa nhà vào Sài Gòn học đại học, trong giỏ đồ mỗi lần rời quê của tôi luôn có bọc rau má khô của ngoại, bọc rau má tươi của mẹ. Từng có lúc tôi mặc cảm, sợ bạn bè biết mình là “dân rau má” (ám chỉ cảnh nghèo). Nhưng rồi chính tình cảm của bà, của mẹ, của gia đình đã khiến tôi xấu hổ với nỗi mặc cảm của mình. Càng trưởng thành, tôi càng trân quý những gì thuộc về quê hương, xứ sở.

Vợ tôi là người Nam bộ. Miền Nam khí hậu ôn hòa, cá tôm, rau cỏ nhiều. Ngày mới cưới, bữa ăn vợ nấu luôn có rất nhiều rau nhưng hiếm khi có rau má. Vợ nói, thiếu gì loại rau ngon ngọt dễ ăn, sao anh cứ đòi ăn rau má. Chiều chồng, cô ấy cũng mua rau má. Tôi bày cho vợ không chỉ nấu canh mà còn xào, luộc, làm gỏi, nhúng lẩu. Vị đắng của rau má đưa tôi trở về ký ức tuổi thơ ngọt ngào, da diết ngày xưa.

Thanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI