Về thôi, trong căn nhà ấy có mẹ đang chờ

30/06/2020 - 17:13

PNO - Một sáng đẹp trời, khi chen chúc giữa đám đông xe cộ trên đường đi làm, không biết duyên cớ gì khiến tôi chợt nhẩm lại số tuổi của mẹ mình rồi nhanh chóng quyết định: “Ồ, mình ở thành phố này làm chi nữa, về nhà với mẹ thôi!”.

Vậy là dành hơn một tháng thu dọn cho chuyến trở về. Tạ ơn thành phố tôi đã lớn lên trong mênh mông tình thương mến của những người bạn quý mà sẽ không ở đâu khác tôi có được, để hiểu biết và bao dung hơn. Tạm biệt thành phố của tôi, chưa xa đã nhớ.

Ảnh Khắc Hiếu
Ảnh Khắc Hiếu

Hai mươi năm đi xa coi như cũng đủ để trở về quê cũ. Về nhà với mẹ, nghĩa là về với phố xưa đã có nhiều thay đổi. Mẹ sống ở đây từ thuở còn thơ, chứng kiến tất cả những đổi thay ấy, thị xã bé nhỏ gắn bó như máu thịt rồi nên chẳng chịu đi đâu, vậy thì con sẽ trở về. Về nhà với mẹ, nghĩa là vẫn mẹ xưa với đủ đầy tình thương nhưng lẩm cẩm không hay con gái đã sống được nửa đời người. Một chuyện mẹ nhắc không đếm nổi bao nhiêu lần như đi chợ mua cái này cái kia, bắc nồi cơm lên đi, nhớ ăn sáng nha con… như lúc tôi còn nhỏ hay bị ghẹo đang nghĩ chuyện gì mà đi vấp cục đá cũng quên.

Về nhà với mẹ nghĩa là tôi tập sống với một người già, chẳng dễ dàng gì dù đó là mẹ mình. Điều này không liên quan đến tình thương mà chỉ vì thói quen và khoảng cách tuổi tác. Khi mẹ nhắc đi nhắc lại một chuyện, tôi gào lên “con biết rồi, mẹ nói miết thôi” thì bà thôi nhưng chỉ thôi được mười lăm phút rồi lại như cũ, tôi phải tập quen.

Tôi phải tập nấu cơm và đồ ăn mềm hơn, chuyện nhỏ nhưng chẳng dễ vì không phải lúc nào cũng nhớ. Tôi phải đi ngủ sớm và dậy sớm cùng mẹ, không được thức khuya đọc sách hay cày phim như đã từng. Tôi phải tập ăn miết một món ăn đã lỡ miệng khen ngon hay kêu thèm, tức là nếu tôi nói thèm ăn bắp luộc thì sáng nào mẹ cũng đi tập thể dục rồi đem về vài trái hay tôi kêu cá nục ngon quá thì ngày nào mẹ cũng giành đi chợ mua cá nục về…

Trước đó, dù năm nào cũng về thăm mẹ nhưng lần nào tôi cũng vội vã về rồi đi, không kịp thấy mẹ già đi từng ngày. Hai mươi năm không sống cùng nhau, nghĩ mình còn trẻ nên cũng ngỡ mẹ chưa già, lần này về ngắm nhìn mẹ chậm hơn mới thấy sốc. Trong những ngày tập tành thích nghi với mẹ, nước mắt đã rớt không biết bao nhiêu lần. Giúp mẹ mở hộp gia vị trong lúc nấu ăn mẹ lọng cọng mở hoài không được, tìm thấy cọc tiền mẹ để quên trong tủ lạnh, rửa lại mớ chén mẹ đã rửa… lần nào cũng len lén kéo áo lau nước mắt.

Từ ngày ba mất, mẹ sống một mình trong căn nhà rộng thênh, đi tới đâu cũng nghe trống hoác. Tôi về với mẹ, nhà thêm người mà cảm giác vẫn trống trải. Một số bạn bè vì thương tôi đã bỏ lại bao nhiêu dự định đang muốn làm nên hỏi tôi trong bực dọc: “Nhà đông anh em, sao mày phải hy sinh về nơi xó xỉnh đó?”. Tôi biết ơn bạn nhưng nào phải xó xỉnh. Quê nhà, tuổi thơ đẹp đẽ của tôi ở đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong căn nhà này ngày xưa, mẹ trẻ - tôi nhỏ, mẹ nuôi dạy, nhắc nhở tôi từng li từng tí. Trong căn nhà này ngày nay, mẹ già - tôi lớn, tôi nhắc mẹ từng li từng tí, rằng đi đứng cẩn thận kẻo té, cầm dao cẩn thận kẻo đứt tay, nhớ uống thuốc đúng cữ, nhớ uống ly nước ấm trước khi đi ngủ… đều là những ngày hạnh phúc. Tôi biết ơn bạn nhưng về nhà với mẹ nào phải hy sinh.

Về nhà với mẹ là tôi quyết định vì tôi chẳng phải vì mẹ, để không phải ân hận vì mẹ sống lủi thủi một mình. Tôi muốn về nhà với mẹ để được già đi cùng mẹ, để được đo huyết áp và xoa bóp cho mẹ mỗi ngày… Và vì sao là tôi mà không phải là anh em nào khác, à thì, mẹ vẫn ở trong căn nhà ấy thôi, ai muốn về thì thu xếp về. Về thăm thôi cũng được và nhớ ngắm nhìn mẹ thật lâu. 

Thư Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI