Kết quả tìm kiếm cho "ve nha voi me"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 24
Tôi vẫn là đứa trẻ mong áo mới, mong giao thừa, mong những tiếng cười rổn rảng như pháo nổ mùa xuân.
Ba tôi đi đâu cũng về ăn cơm với mẹ. Ngay cả đi đám tiệc, ông cũng dành bụng về ăn với bà.
Chị có ghen, có giận hờn, khóc lóc. Nhưng đáp lại, anh thẳng tay đánh chị.
Chị từng mải miết với cuộc sống bộn bề cho đến một ngày trở về nhà thì ba đã không còn nhận ra chị nữa…
Con gái đi lấy chồng, có vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng phải thật tế nhị!
Cứ tưởng khi chuyện được giải quyết, gia đình sẽ êm ấm trở lại, nhưng chị lại bị cả nhà chồng hắt hủi, mọi chuyện còn căng thẳng hơn cả trước đây.
Về nhà! Hai tiếng thân thương và ấm áp. Về nhà, là nơi có mẹ có ba, có cả một mùa xuân đang bừng dậy cùng bao yêu thương gọi mời.
Mỗi sáng tôi sẽ theo ba ra vườn cho cá, gà vịt ăn. Theo mẹ đi tưới rau, dọn cỏ vườn. Cuộc sống ấy hẳn sẽ không làm tôi cực lòng.
Nhà là nơi bình yên, an toàn nhất để quay về mỗi khi đau khổ, và tiếp sức cho chúng ta đứng dậy bước tiếp trên đường đời.
“Ôi, lạ thế! Trời còn sáng mà mẹ đã về rồi!”, con reo lên. Đúng một tuần sau, tôi xin nghỉ việc vì câu nói “nhói lòng” đó.
Mọi năm, con trốn cái tết bằng việc đi du lịch nước ngoài, dù biết mẹ luôn ngóng chờ con về sum họp dù chỉ vài ngày...
Nhờ dịch, tôi biết được ý nghĩa của cụm từ “cho đi và nhận lại”. Đây chính là một phần quan trọng giúp tôi có thể vượt qua khó khăn.