Vắng mẹ trong đời là thiệt thòi, đáng thương biết mấy!

23/03/2022 - 11:42

PNO - Bao giờ trong những lúc yếu ớt nhất con cũng có nơi để nương mà đứng dậy. Dẫu chỉ là ký ức, là nỗi nhớ thương về mẹ.

Cũng đã lâu lắm rồi con không gặp lại cảm giác toàn thân mệt mỏi, rũ cả tay chân chỉ muốn nằm và nằm là không muốn dậy như mấy ngày vừa qua. Miệng nhạt không muốn ăn uống. Tưởng rằng với từng ấy tuổi đầu, với từng ấy những gì trải qua, con đã không còn quay quắt nhớ đến mẹ khi trong người không ổn. Con sai rồi!

Nhiễm COVID-19 ở TP.HCM mùa này không còn ai hoảng loạn nữa mẹ ạ. Cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhiễm cùng nhau. Không biết hậu COVID-19 thế nào, nhưng hiện tại, tụi con có đứa nặng đứa nhẹ. Cảm giác cơ thể có chút yếu ớt như cảm mùa thi thoảng năm đôi lần con hay bị. Đứa này bảo đứa kia “giấu mẹ thôi”.

Xa xôi, già yếu, biết được, chỉ làm cho mẹ thêm lo lắng. Đứa ngạt mũi, đứa ho, mẹ gọi, tụi con đưa điện thoại ra xa cười hỉ hả.

Mẹ kể toàn chuyện vui. Chuyện sắp đến nhà mình sẽ có một mùa hè tụ họp đông đủ. Trước khi cúp máy nghe giọng mẹ nhẹ, xa như chiều dài khoảng cách nửa vòng trái đất: “Ráng ăn vào, bệnh nào cũng là bệnh, đừng coi thường!”.

Vậy là tụi con không có chuyện gì qua mặt được mẹ. Bất giác, con thấy người mềm nhũn, như thể vừa lột đôi giày cao gót bỏ ngoài cửa, như thể vừa tẩy hết lớp phấn son dặm đi dặm về suốt một ngày làm việc.

Con thèm ghê gớm tô cháo nóng, ly cam hay ly sữa của những ngày còn bé lúc cảm mạo, thèm luôn cái nồi lá xông thơm nồng mùi sả, lá bưởi, tía tô. Nồi lá xông nóng hừng hực mà ngày nhỏ nghĩ đến thôi đã muốn chui vào tủ áo trốn. 

Nằm yên lắng nghe cơ thể, nằm yên nghĩ mông lung về những thứ nặng nhẹ trong đời mình, con phát hiện ra vài điều hay lắm mẹ ạ. Có những thứ ngỡ như sinh mệnh mình vậy, rồi dăm ba năm nhẹ tênh như một chiếc lá rơi. Có những người mình nghĩ đến thôi đã nghe nhói bên thềm ngực trái, vậy mà rồi cũng chỉ là một cái tên - thậm chí còn là cái tên xa lạ. Thế nhưng ký ức về mẹ, về tình yêu, sự chăm sóc của mẹ dành cho tụi con chỉ có thể lớn dần theo năm tháng chứ không hề mất đi. Suy tận cùng tình thương của mẹ, ký ức về những yêu thương đó, là thứ quan trọng nhất trong đời của những đứa con.

ký ức về những yêu thương đó, là thứ quan trọng nhất trong đời của những đứa con (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ký ức về những yêu thương của mẹ là thứ quan trọng nhất trong đời những đứa con (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Chỉ cần có mẹ là quá đủ đầy rồi. Vắng mẹ trong đời, là thiệt thòi, đáng thương biết mấy.

Bạn gọi: “Cậu ăn gì tớ gọi ship qua?”. Em hỏi: “Ăn gì em nấu?”. Con chìm ngập trong sự quan tâm của mọi người. Hồi ở với mẹ, những lúc nằm mê man thế này, cách mình một bức tường, nghe cảm giác bàn chân thật ấm, là biết mẹ kề bên. Không biết mẹ đã ngồi đó và nắm chặt chân con bao giờ. Chỉ nghe mấy tiếng nhỏ nhỏ cứ như sóng biển nhè nhẹ miên mải vỗ miết vào bờ: “Dậy ăn chút đi con!”, “Ăn một muỗng thôi!”.

Mẹ còn nhớ, có lần con nói mẹ hy sinh cho chúng con nhiều quá không? Mẹ bảo đừng cho đó là hy sinh! Là mẹ vui vẻ tình nguyện. Nếu có cho mẹ chọn một lần hay một trăm lần thì mẹ vẫn chọn làm mẹ các con. Đó hẳn là việc đúng nhất trong những việc làm của mẹ trên đời này. Mẹ sinh ra nuôi nấng các con, nhiều vất vả, nhưng trước sau, tuyệt đối là niềm vui. Các con có hiếu, biết thương yêu ba mẹ, cũng phải là một niềm vui và sự tự nguyện phát khởi từ sâu thẳm trong lòng con. Như thế mới là hạnh phúc. Đời này ta cần hạnh phúc thôi con.

Trong thâm tâm, con không từng nghĩ rằng nuôi con vất vả vậy mà hạnh phúc đâu mẹ ạ. Đâu phải tụi con luôn khỏe mạnh, luôn ngoan ngoãn vâng lời.

Tụi con nay đứa bệnh này mai đứa bệnh kia. Đứa trượt ngã kiểu này, đứa trầy xước vì điều khác. Lần xần với chị em chúng con, từ hồi trong trứng nước rồi lớn lên, cả một đời mẹ vèo qua cửa sổ. Con từng nghĩ, hạnh phúc là xinh đẹp, được đến trường, đi làm có tiền, muốn sắm gì sắm, đi chơi đâu đi. Không dưng trói buộc đời mình với những đứa trẻ. Ăn cũng không đủ thời gian chứ đừng nói gì đến những rong chơi khác. Cho đến khi, con sinh cháu ngoại của mẹ, con đã hiểu hạnh phúc mẹ nói là gì.

Giờ, nằm đây, nhích người sang trái đau, nhích người sang phải cũng nhức, con biết ơn mẹ vô cùng. Bao giờ trong những lúc yếu ớt nhất con cũng có nơi để nương mà đứng dậy. Mẹ không còn ở cạnh, con có thể tự chăm sóc cho mình. Dẫu chỉ là ký ức, là nỗi nhớ thương nhưng sâu gốc bền rễ mẹ ạ.

Con thầm mong tất cả những đứa trẻ được mang đến trong cuộc đời này luôn có một nơi nương tựa là mẹ, để mà đi qua hết những giông bão cuộc đời như chị em con. 

Triệu Vẽ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI