Me keo nhung nhớ

23/06/2026 - 06:00

PNO - Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

Mấy ngày đầu hè nóng rẫy, cái nóng như táp hừng hực vào da vào thịt. Thỉnh thoảng đi dưới nắng hè, tôi vẫn nghe bên tai inh ỏi tiếng ve, ngước nhìn những chùm phượng lấp lánh trong tàng cây xa xa mà nhớ ơi là nhớ.

Sáng nay, bạn ngoài quê gửi cho tấm hình chụp chùm me keo chín đỏ, kèm lời nhắn: “Còn nhớ món này không bạn?”. Tôi nhìn hình mà bao kỷ niệm ngày xưa ùa về.

Trái me keo - Ảnh do tác giả cung cấp
Trái me keo - Ảnh do tác giả cung cấp

Kéo về trước mắt tôi là hình ảnh những đốm me keo chín đỏ lúc lỉu giữa đám lá xanh ngắt mà từ xa nhìn cứ như những ánh lửa đỏ rực. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy thường đầu trần chân đất sục sạo dưới nắng hè chói chang mà săn lùng me keo.

Quê tôi ở xứ nắng gió, đất khô ráp. Đó là môi trường lý tưởng để cây me keo phát triển. Đi giữa đồng quê, thỉnh thoảng lại thấy một hai bụi me keo chĩa chùm trái chồm ra vệ đường. Gần động cát, me keo mọc thành từng đám san sát nhau, cho trái hàng loạt. Lũ trẻ chúng tôi cứ sắm cây sào với cái móc ở đầu lòng vòng quanh những bụi me keo mà hái. Thân cây me keo to, cao, gai mọc chi chít quanh thân phủ dày từ dưới lên đến đầu cành nên chúng tôi chỉ dùng sào hái, không đứa nào dám trèo.

Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá... Lớn lên, nhìn lại thấy trái me keo có ngon lành gì đâu. Trái xanh cũng kịp cho lớp cơm mỏng bọc quanh hạt nhưng ăn nhạt và chát. Đến trái chín đỏ mới ngòn ngọt hơn một chút. Nhưng ngày xưa, đó là cả một bầu trời niềm vui.

Chỉ cần một cây me keo ở góc sân trường cũng đủ làm vui vầy bao khối lớp. Cứ giờ ra chơi, cả đám lại lũ lượt kéo ra, đứa khều, đứa hứng, thi nhau hái lượm. Nhiều hôm cả nhóm ngồi túm tụm dưới gốc cây, chia nhau từng đoạn me keo nhỏ xíu, vừa ăn vừa giỡn...

Quê hương đôi lúc trở lại trong những hoài niệm nho nhỏ như vậy, đẹp theo một cách rất riêng. Quê hương trong lòng mỗi người nhiều khi được nhớ mãi từ những điều nhỏ bé, dung dị...

Chiều nay, cô em thân thiết lại gửi cho mấy tấm hình me keo thật dễ thương. Em hồ hởi nhắn: “Em tìm mua được me keo rồi. Ở ngay giữa đất Sài Gòn mà em cũng đặt được hàng, họ giao rồi nè! Mình hẹn chỗ rồi cùng nhau thử lại món quê nha anh”.

Cảm ơn em gái nhỏ, cảm ơn me keo, cảm ơn những thức quà, trái cây của tuổi thơ. Vẫn vị chua vị chát ngày xưa nhưng thấm đẫm trong từng món quê đó là cả một bầu trời ký ức.

NGUYỄN THANH BÌNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI