Ngậm đắng nuốt cay vì ngại mang tiếng... dại trai

22/06/2026 - 18:00

PNO - Bội tín, trốn nợ, anh ta mới là người phải xấu hổ và chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải em.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 34 tuổi, đã ly hôn được hơn 2 năm. Sau khoảng thời gian dài sống trong cô đơn và tự chữa lành vết thương lòng, em quen một người đàn ông. Anh ấy là người làm ăn, lại cùng quê nên em đã biết tiếng từ trước. Nghĩ là chỗ quen biết, lại đang trong giai đoạn tìm hiểu tin tưởng nhau nên khi anh ấy ngỏ lời vay 200 triệu đồng trong vòng 6 tháng để xoay xở công việc, em đồng ý. Vì tin tưởng, em cũng chỉ yêu cầu anh viết tay một tờ giấy nhận nợ.

Chỉ hơn 1 tháng sau khi đưa tiền, em gọi điện anh ta không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Quá lo lắng, em đã tìm đến tận nhà anh ta nhiều ngày liên tiếp nhưng lúc nào nhà cũng đóng cửa, gọi không ai lên tiếng. Đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, em hoàn toàn mất liên lạc, không có bất kỳ tin tức gì.

Số tiền 200 triệu đồng đối với một người mẹ đơn thân như em khá lớn. Bạn thân khuyên em làm đơn báo công an hoặc khởi kiện. Nhưng thật lòng em rất sợ và ngại. Em sợ kiện cũng không lấy lại được tiền mà còn bị cười chê, mỉa mai là kẻ dại trai, đưa tiền cho đàn ông rồi bị lừa. Sĩ diện, sợ hãi và nỗi tiếc tiền đang bóp nghẹt em, số tiền mồ hôi nước mắt có nguy cơ mất trắng. Em nên làm gì, xin chị cho em lời khuyên?

Thu Hồng

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thu Hồng thân mến,

Sau đổ vỡ, phụ nữ thường dễ mủi lòng, trông có một bờ vai để nương tựa. Em trao đi lòng tin và tiền bạc không phải vì dại mà vì em đã sống quá chân thành. Cái sai của em là đặt lòng tin sai chỗ và thiếu sự phòng bị cần thiết trong các mối quan hệ liên quan đến tiền bạc.

Bây giờ không phải là lúc ngồi tự trách mình hay để sự sĩ diện làm bản thân tê liệt. Em cần dẹp bỏ nỗi sợ mang tiếng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Sĩ diện không lấy lại được tiền, những kẻ cười chê em không nuôi sống em ngày nào.

Em đang tự đóng vai nạn nhân bị phán xét trước khi xã hội kịp phán xét. Việc cho vay mượn dựa trên sự tin tưởng là quan hệ dân sự hợp pháp. Bội tín, trốn nợ, anh ta mới là người phải xấu hổ và chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải em. May mắn lớn nhất của em trong vụ việc này là vẫn kịp giữ lại tờ giấy viết tay nhận nợ. Dù là giấy viết tay, nó vẫn có giá trị pháp lý chứng minh quan hệ vay mượn giữa hai bên.

Em có thể nhờ bạn bè hoặc tìm hiểu qua hàng xóm, chính quyền địa phương xem anh ta thực sự đã vỡ nợ, bỏ trốn hay chỉ đang lén lút tránh mặt em. Nếu có thể, hãy gửi một bức thư bảo đảm đến địa chỉ nhà anh ta yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, làm cơ sở chứng minh anh ta cố tình không hợp tác. Nếu quá thời hạn mà anh ta vẫn cắt đứt liên lạc, khóa cửa bỏ trốn, hành vi này đã có dấu hiệu phạm tội. Em hãy làm đơn khởi kiện ra tòa hoặc nộp đơn tố giác lên cơ quan công an.

Tiền bạc và tình cảm là hai thứ tuyệt đối không nên nhập nhằng, đặc biệt khi mối quan hệ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Một người đàn ông tự trọng và thực lòng yêu em sẽ rất hạn chế đặt em vào thế khó xử về tiền bạc khi cả hai chưa có sự ràng buộc chắc chắn. Hãy coi đây là biến cố để em nhìn thấu lòng người.

Cuộc sống sau ly hôn vốn đã nhiều thử thách, em đừng tự chất thêm gánh nặng cho mình bằng những lời xì xào của người ngoài. Hãy mạnh mẽ, quyết đoán bước ra ánh sáng để đòi lại những gì thuộc về mình. Đó mới là cách hành xử của một phụ nữ bản lĩnh. Chúc em sớm giải quyết được sự việc và tìm lại được sự bình an.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • T.T.K Cách đây 1 giờ

    Nếu chị không làm đơn vì sợ bị chê cười thì coi như chị đang tự nguyện tặng luôn 200 triệu đồng cho người ta.
    Người ta lấy tiền của chị rồi biến mất. Còn chị lại đang lo giữ thể diện cho chính mình. Hai bên rõ ràng không cùng một cuộc chơi.

  • Bạch Trà Trương Cách đây 1 giờ

    Đừng tự an ủi rằng anh ta đang gặp khó khăn. Người gặp khó khăn còn biết nghe điện thoại. Người cắt đứt mọi liên lạc thường chỉ muốn cắt luôn món nợ.
    Cái đáng xấu hổ không phải là bị lừa. Cái đáng tiếc là biết mình bị lừa rồi vẫn không dám đòi lại quyền lợi của mình.

  • Sương Mai Cách đây 1 giờ

    Chị là mẹ đơn thân, kiếm 200 triệu đồng chắc không dễ. Thế mà lúc cho vay lại dễ hơn người ta vay ngân hàng.

  • Thúy Hạnh Cách đây 1 giờ

    Chị sợ người ta cười mình dại trai nhưng người cười nhiều nhất lúc này có khi là kẻ đang cầm 200 triệu đồng của chị.
    Tiền đã mất liên lạc 3 tháng rồi mà chị còn lo giữ sĩ diện. Sĩ diện không giúp chị lấy lại được một đồng nào.

  • Kiên Cách đây 1 giờ

    200 triệu đồng không phải học phí của tình yêu, đó là cái giá của sự cả tin.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI