Tuổi thơ hái trái trên đồi

14/09/2021 - 20:11

PNO - Mẹ chưa cho con một cái hẹn rõ ràng được. Tạm thời dịch giã thế này, cứ ở yên trong nhà cái đã. Học xong, con giúp ba gieo hạt, trồng cây...

Ở nhà, cứ học bài xong thì xem ti vi rồi lại chơi game, cậu nhóc lên mười nhà tôi lại nhắc: “Chừng nào mình lại được về nhà ngoại hả mẹ”. Tôi ậm ừ trả lời “chừng nào tình hình ổn thì về”, lòng cũng nôn nao nhớ nhà. Trên ngọn đồi gắn với tuổi ấu thơ ấy, tôi tự hỏi mùa này trái đã chín chưa.

Trái ở đây trái dại, mọc trên những ngọn đồi cằn khô nắng gió. Dú dẻ, chim chim ra hoa đậu quả vào mùa hè. Hoa dú vàng tươi, thơm nức, trái dú dẻ vàng ruộm, ngọt thơm, hái cùng trái chim chim chín đỏ au trông thật vui mắt. Túi các cô cậu học trò cứ thế mà căng đầy. Trái gai trắng xanh thì giòn sần sật, hạt hấp cơm thơm bùi. 

Cây cơm nguội trái tròn be bé, chín vàng vừa giòn vừa ngọt, bỏ vào miệng nhai từng vốc. Bạn nào hứng thú còn hái cả… trái xương rồng. Phải khéo lắm để không bị những mũi gai dài nhọn hoắc đâm vào tay.

Xương rồng cằn cỗi đầy gai, ấy vậy mà hoa rất đẹp, trái đỏ như ngọn đèn lung linh, khéo léo bóc được lớp vỏ ngoài (cũng… đầy gai) sẽ được thưởng thức vị ngọt thanh của nó.

Tóc cháy nắng, da đen thui, cả lũ rủ nhau khám phá, hái cho đầy tay, đầy túi mới thôi. Hái rồi tìm một bụi cây mát mẻ mà ngồi, ngắm cánh đồng dòng sông xa xa, gió lồng lộng, hít thở căng lồng ngực không khí trong lành mà chuyện trò rôm rả.

Nhiều hôm tôi mải chơi về muộn, về nhà bị ba má tét roi vào mông, ấy vậy mà không chừa, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi tới khi mặt trời xuống mới chịu về.

Trên núi còn có những loài cây khác, thường ra trái muộn hơn, khoảng vào mùa thu. Tầm tháng Bảy thì sim núi mới ra hoa, tháng Tám trái bắt đầu rải rác chín, ngon lành, thơm phức.

Những trái sim da mịn màng căng bóng, ngọt ngọt chát chát nhai tím cả miệng. Trái nhiều, hái về cho ba tôi ngâm rượu sim, ông thích lắm, bảo rượu sim rất ngon và bổ. La cà một buổi chiều thì tôi có cả túi sim mang về. 

À, trên đồi còn có cả cây trâm. Bạn đã bao giờ nghe tới cây trâm chưa? Trời mưa lâm thâm, cây trâm có trái… là cây trâm trong bài đồng dao ấy đấy.

Cây trâm thân cao, lá dày xanh bóng, ra hoa màu trắng, trái non xanh, đến khi chín thì ngả sang màu tím thật đẹp. Quả trâm bé bằng đầu ngón tay út, kết từng chùm, có vị chua, chát, vậy mà lũ trẻ quê tôi rất thích. Hái trâm về chấm với muối ớt thì chát-chua-cay quéo cả lưỡi.

Thỉnh thoảng vớ được một cây trâm mỡ thì tuyệt. Trâm mỡ to gấp đôi trâm thường, màu tím đậm sáng bóng, cơm dày, ăn rất ngọt. Đứa leo cây bẻ cành, đứa dưới giơ nón hứng, xôn xao, ríu ran, vui như hội. 

Cậu bé nhà tôi lâu lâu được ba mẹ dẫn về quê, theo các anh chị lên đồi chơi. Khi con về thì miệng mũi quần áo tím rịm, nhưng mắt thì sáng rỡ nên mẹ không nỡ mắng khi cậu khoe hái được một túi sim. 

Lâu lâu con tôi lại nhắc “chừng nào thì mình về ngoại?”. “Lâu lâu” thường là dịp lễ tết cả nhà được nghỉ, đưa nhau về quê để biết nguồn cội yêu thương, biết xóm biết làng, và để con có những trải nghiệm thú vị sau những ngày miệt mài sách vở.

Lần này con lại hỏi, nhưng mẹ chưa cho con một cái hẹn rõ ràng được, có lẽ là sớm thôi. Tạm thời dịch giã thế này, cứ ở yên trong nhà cái đã. Học xong, con giúp ba gieo hạt nhé.

Dạo này ba trồng đủ loại rau vào các thùng xốp đặt trên sân thượng. Ba gọi kìa, ra giúp ba gieo hạt, tưới nước, con sẽ được nhìn quá trình cây nảy mầm, lớn lên, ra hoa, cũng học được nhiều điều hay lắm… 

An Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI