Tình yêu lịch sử sao có thể nuôi lớn bằng điểm số?

30/04/2025 - 06:00

PNO - Trần Trọng Nhân - hướng dẫn viên 16 tuổi của Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - sinh ra trong gia đình cả dòng họ nội - ngoại đều có người tham gia lực lượng Biệt động Sài Gòn. Ông nội em là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai. Tình yêu lịch sử và niềm tự hào về truyền thống gia đình hình thành một cách tự nhiên như một yếu tố bẩm sinh, hay ba mẹ có phương pháp đặc biệt nào để “gieo cấy” tình yêu ấy nơi em? Trọng Nhân đã có những chia sẻ cởi mở, chân thành cùng phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM về câu chuyện của mình.

Trần Trọng Nhân say sưa giới thiệu  các hiện vật tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn

Hiểu lịch sử để thêm yêu hòa bình

Phóng viên: Thuyết minh, kể chuyện lịch sử ở độ tuổi quá nhỏ (từ 7-8 tuổi), em có được khách tham quan tin cậy?

Trần Trọng Nhân: Dù thuộc thế hệ không trực tiếp tham gia chứng kiến các trận đánh nhưng em cảm nhận được tính khốc liệt của chiến tranh qua sử sách, qua lời kể của những ông bà từng vào sinh ra tử khi thực hiện nhiệm vụ của lực lượng biệt động Sài Gòn.

Ba em (ông Trần Vũ Bình - người bảo tồn, phục dựng chuỗi di tích lịch sử Biệt động Sài Gòn - PV) thỉnh thoảng chở cả nhà đi gặp những nhân chứng, thăm hỏi, trò chuyện với các ông bà ấy như người con về thăm nhà. Những câu chuyện đó hình thành nên tình yêu lịch sử trong em từ lúc nào không hay. Em nhớ bà Vũ Minh Nghĩa rưng rưng kể về ông Tô Hoài Thanh. Bị thương trong trận đánh Dinh Độc Lập năm 1968, ông vẫn nhất quyết nhường băng gạc cho đồng đội. Ông đã hy sinh ngay trong trận đó.

Trong chiến tranh còn có những câu chuyện tình yêu đẹp; những câu chuyện về tình người sâu sắc, nhân văn lay động trái tim. Những hiện vật tưởng vô tri nhưng có linh hồn và đồng hành với người chiến sĩ làm nên những chiến công. Tất cả cùng kể những câu chuyện hào hùng, oanh liệt khiến em say mê.

* Hiểu lịch sử đem đến cho em giá trị gì trong cuộc sống hiện tại?

- Việc hiểu lịch sử, hiểu cuộc sống, chiến đấu khốc liệt của ông cha cho em thấy bức tranh tương phản quá khứ - hiện tại; cho em quý yêu cuộc sống tự do, độc lập. Có cơm no, áo ấm, được đi học là hạnh phúc; không nhất thiết phải hưởng thụ vật chất quá nhiều. Không cứ phải xe sang, hàng hiệu mà một chén cơm, một ổ bánh mì, một không gian yên bình của gia đình với em đã là quý.

Đổi phương pháp học thì lịch sử sẽ sinh động hơn

* Theo em, vì sao không ít học sinh chán ngán môn lịch sử?

- Lịch sử chưa bao giờ nhàm chán đối với em và em tin với đa số học sinh, sinh viên cũng vậy nhưng nếu đổi phương pháp học thì lịch sử sẽ hấp dẫn, sinh động hơn. Nếu đi tham quan, được sống trong không gian lịch sử, chạm vào hiện vật, trò chuyện với nhân vật thì câu chuyện sẽ tự khắc đi vào lòng, sẽ dễ hiểu dễ nhớ. Còn nếu chỉ học thuộc những gì trong sách vở và dù đạt điểm cao cũng không thể biến thành tình yêu lịch sử.

Em đang học ngay trong công việc; học từ những câu hỏi bất chợt của khách tham quan; học qua những phản hồi, tâm sự của họ. Có lần em thấy một người khách lặng nhìn chiếc radio ấp chiến lược cả tiếng đồng hồ, hỏi ra mới biết bác ấy đang sống lại biết bao hồi ức quanh chiếc radio đó - một đoạn đời không thể phai nhòa. Em cảm thấy thú vị, bổ ích và cảm động với sự tương tác 2 chiều này. Có bạn cùng lớp đến tham quan và nói với em “Công nhận ông nội của bạn giỏi thiệt”. Bạn ấy còn viết bài cảm nhận về buổi tham quan, chia sẻ lên mạng xã hội. Điều đó làm em vui, thấy công việc mình làm thật giá trị.

* Có bao giờ em cảm thấy áp lực khi tuổi còn quá nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm gìn giữ và phát triển di tích?

- Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và em tự nguyện tham gia nên không gọi là áp lực. Tuy nhiên, có khi em gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian cho việc chăm lo di tích - bảo tàng với việc học và chơi. Có lúc trùng giờ tiếp đoàn, em không được tung tăng với bạn.

Trước đây, đôi lúc thời gian bị eo hẹp, em hơi giận ba vì ba đã kéo em vô làm ở di tích. Nhưng rồi em dần chấp nhận khi hiểu rằng vui chơi chỉ là nhất thời, bạn bè có khi chỉ gần bên mình vài năm còn ông bà, ba mẹ sẽ bên cạnh mình suốt đời, truyền thống gia đình mình mới là cốt lõi. Và 10, 20 năm sau, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc với công sức bỏ ra hôm nay.

Ba em từng nói làm di tích là phải chạy đua với thời gian. Mỗi khi đại gia đình biệt động đưa tiễn một ông bà ra đi, khoảng trống để lại nhắc em phải cố gắng hơn nữa để bù vào phần mất mát của thế hệ đi trước. Em biết rằng nếu không kịp lưu giữ những tư liệu quý giá, nhất là từ những nhân chứng sống; nếu chậm phục dựng, bảo tồn và giới thiệu lan tỏa, có những điều vĩnh viễn mất đi và rất nhiều người trên thế giới sẽ không hiểu về “biệt động Sài Gòn”. Rất may, giờ đây em đã cân bằng được giữa công việc và vui chơi, cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng.

Trần Trọng Nhân và cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Phương  bên chiếc máy đánh chữ Olympia - một kỷ vật thời chiến
Trần Trọng Nhân và cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Phương bên chiếc máy đánh chữ Olympia - một kỷ vật thời chiến

Cái ôm của ba cho em tình yêu và động lực

* Ba em bận rộn chạy đua cùng thời gian, “đắm đuối” với di tích suốt 30 năm, bên cạnh niềm tự hào, em có chạnh lòng?

- Thiệt thòi là chắc chắn có nhưng em chấp nhận vì hiểu ba đặt tâm huyết rất nhiều vào việc bảo tồn, phục dựng di tích chứ không phải ba không thương mấy anh em. Ba em thuộc kiểu người không thường xuyên tỏ bày tình yêu thương, cứ âm thầm để trong lòng. Nhiều khi ba cố gắng kết hợp chở em đi ăn sáng và lặn lội sưu tầm hiện vật lịch sử.

Em tranh thủ sắp xếp làm công việc ở di tích vừa để phụ giúp ba mẹ, vừa để có thời gian gắn bó với ba nhiều hơn. Không được thường xuyên ngồi bên nhau trong bữa cơm gia đình thì cả nhà quây quần trong không gian di tích cũng vui và ấm áp.

Quá bận rộn với công việc chuyên môn, lại ôm đồm việc bảo tồn, ba em ngủ rất ít, không có thời gian chăm sóc sức khỏe hay hưởng thụ cuộc sống. Cách “hưởng thụ” của ba cũng rất đặc biệt, là kết nối giúp đỡ các ông bà chiến sĩ biệt động và gia đình; là đi thu gom những hiện vật tưởng như “rác” về chất đống. Vậy mà ba nâng niu, săm soi, mỉm cười, rồi biến hóa chúng thành những đồ vật mới đẹp đẽ, có ích, hài hòa trong không gian lịch sử. Em rất phục óc sáng tạo của ba.

Lúc em nhỏ, có hỏi ba “Vì sao ba phải vất vả làm di tích như vậy, sao ba không đi du lịch, sao ba ít chơi với con, sao nhà mình cứ phải thế chấp vay ngân hàng, đổi lại là doanh số nhỏ giọt hằng tháng từ di tích?”. Ba trả lời: “Ba làm vì gia đình”. Đến năm học lớp Chín, em cũng hỏi câu đó, ba trả lời: “Ba làm là vì con”.

* Có khoảnh khắc hiếm hoi nào ba em bộc lộ tình yêu thương, cho em động lực để học và thắp tình yêu lịch sử?

- Đợt đó, em sang nhà anh Hai ở, cả tháng chưa được gặp ba. Đến cuối tháng, em có cơ hội gặp ba trong buổi tiếp khách đoàn. 2 ba con cùng cuống cuồng lăng xăng vì khách quá đông. Rồi bất chợt ba ôm em, dặn: “Pen Pen ráng học, sau này tiếp nối cho ba nghen con!”. Em ôm ba, nhìn ba, không kịp trả lời rồi ba con lại lăng xăng tiếp khách.

Cái ôm đậm phong cách con nhà “biệt động” của ba thật chặt, thật ấm, chỉ chừng hơn 1 phút nhưng với em là tất cả.

* Cảm ơn em đã chia sẻ.

Tô Diệu Hiền (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI