Thất nghiệp chứ đừng thất chí

28/12/2019 - 21:14

PNO - Không biết đã bao lần Quỳnh rơi vào cảnh khó xử, trong khi cô xông xáo tìm việc cho chồng thì anh lại tỏ ra hờ hững, từ chối hết lần này đến lần khác chỉ vì nghe tên việc thấy không hợp.

Anh luôn thấy không hợp, bởi dẫu gì cũng từng công tác tại một trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, ngoài chuyên môn giảng dạy, anh còn được các đơn vị đặt hàng dàn dựng kịch bản chương trình, tiết mục biểu diễn.

Công việc đang ngon lành, nhưng chỉ vì những tính toán nhỏ nhặt trong cuộc đua tranh giành quyền vị, vì sự bất mãn và thiếu kiềm chế mà hỏng chuyện. Anh đưa đơn nghỉ việc trong nỗi hằn học, bất cần. 

That nghiep chu dung that chi
Ảnh minh họa

Nghỉ ở nhà được một tháng, sốt ruột, anh xin làm marketing cho một công ty mỹ phẩm. Ban đầu cũng hào hứng, công việc làm và hưởng theo doanh số bán hàng, thời gian thì tự do thoải mái. Nhưng ba tháng trôi qua, ngoài khoản tiền ít ỏi được công ty hỗ trợ cho xăng xe, điện thoại, thì chẳng có chút tiền thưởng nào vì sản phẩm không bán được là bao. Chán quá anh bỏ.

Quỳnh cũng đôn đáo tìm kiếm và nhờ bạn bè hỗ trợ. Nhưng năm lần bảy lượt, việc tới tay mà anh cứ lưỡng lự, đắn đo. Làm bảo vệ thì kêu lương thấp, làm nhân viên giao hàng thì ngại nắng mưa, có chỗ phụ bếp lương khá ổn thì chê tù túng…

Quỳnh hiểu, dẫu gì cũng từng làm người nhà nước, nên anh luôn có suy nghĩ đã bỏ ra ngoài, nếu không khá hơn thì chí ít cũng phải bằng chỗ cũ, chứ thấp kém hơn người ta coi ra gì. 

Sau tất cả thì cũng chỉ vì sĩ diện, sợ mất mặt mà anh không muốn, hay đúng hơn là không dám làm những việc lao động chân tay bình thường. Quỳnh đã nhiều lần nhỏ nhẹ động viên, rằng nghề nào kiếm tiền lương thiện tử tế thì cũng vinh quang cả. Nhưng chồng cô vẫn không chịu nghĩ khác.

Công việc bán bảo hiểm của Quỳnh vốn thu nhập không ổn định, trước kia gộp hai vợ chồng tổng thu gần mười lăm triệu mỗi tháng mà còn phải cân đo đong đếm nhiều thứ mới ổn. Nay nguồn thu giảm đi phân nửa, mà vẫn chừng ấy thứ phải chi cho đời sống gia đình…

Căn nhà này cũng phải vay mượn thêm mới mua được, nợ vay còn chưa trả hết. Một mình xoay xở cả nửa năm nay, lúc nào cũng tính toán, suy nghĩ chuyện tiền bạc đến đau đầu. Cứ đà này thì Quỳnh không biết mình có thể cáng đáng được đến khi nào.

***

Đi làm trở lại sau thời gian dài hậu sản, công ty có chế độ đãi ngộ khá tốt, nên Minh phần nào yên tâm về nguồn thu nhập đáp ứng đời sống gia đình. Tiến chồng cô trước giờ lái xe đưa đón công nhân, tuy chạy tuyến ngoại thành vất vả, nhưng bù lại lương cũng khá.

Nhưng rồi công việc của Tiến không thuận lợi, chuyện xe hỏng, va chạm xảy ra thường xuyên, tích cóp được bao nhiêu đem đền bù, sửa chữa hết. Công ty vận tải lại gặp khó khăn, chậm lương, rồi cắt giảm hết quyền lợi. Đình công đòi lương không được, Tiến quyết định nghỉ ngang. 

That nghiep chu dung that chi
Ảnh minh họa

Khi Tiến nghỉ việc và loay hoay tìm chỗ làm mới, Minh chỉ biết cố gắng chắt bóp, tiết kiệm hết mức có thể để không rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Nhưng trái với sự chi li, vun vén của Minh, Tiến dường như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Vợ chồng đang thuê trọ, trước còn đi làm, mỗi cuối tuần anh mới ghé qua nhà nên đâu biết chỉ hôm nào thật nóng, Minh mới mở máy lạnh. Tiến lái xe lâu năm, thành ra giờ bị nghiện điều hòa, nóng tí là không chịu được.

Mấy tháng thất nghiệp nằm ở nhà, anh vô tư bật máy lạnh cả ngày lẫn đêm. Có hôm đi làm về, ngoài trời thì mưa mà trong phòng lạnh toát, Minh phải nhắc thì anh mới tắt. Tiền điện vì thế tăng chóng mặt, tháng nào cũng lên đến cả triệu. 

Chuyện ăn uống hằng ngày, Minh vẫn luôn cố gắng đổi món đầy đủ, còn đưa thêm tiền để Tiến cần gì thì mua. Không muốn chồng ở nhà phải lọ mọ bếp núc, mỗi ngày cô đều tranh thủ đi chợ mua thức ăn, có hôm còn nấu sẵn để trong tủ lạnh. Thế nhưng nhiều hôm đi làm về, thấy mâm bát ê hề đồ ăn, biết là Tiến lại kêu bạn nhậu.

Anh luôn miệng giải thích, rằng mình muốn “bắt con cá rô” thì phải “bỏ con săn sắt”, đàn ông gặp nhau phải có chén rượu, trao đổi nhờ vả gì cũng dễ. Tần suất bù khú rượu chè của anh ít thì tuần một lần, nhiều thì hai ba lần. Tuy không say xỉn chửi mắng vợ con, nhưng nhìn anh lúc nào cũng ủ ê, rũ rượi vì rượu. 

Tính cách Tiến vốn gia trưởng, trước đi làm ít về còn đỡ, nay ở nhà cả ngày nên Minh được dịp nghe anh bắt bẻ đủ thứ. Từ chuyện bếp ga dính mỡ, sàn nhà tắm trơn, đồ khô chưa kịp gấp, bàn ăn chưa kịp lau… cứ thế Tiến soi Minh chẳng khác nào chủ nhà soi người giúp việc. 

Phụ nữ hay đàn ông, ai rơi vào cảnh thất nghiệp, phải ở nhà để người còn lại một mình gánh vác kinh tế cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Phụ nữ khi phải gồng gánh lo toan, nghĩa là bờ vai vốn yếu mềm nay phải nỗ lực mạnh mẽ. Thứ họ cần ở người đàn ông chẳng có gì cao siêu, chỉ cần anh ấy chấp nhận những điều đã xảy đến, đừng vì khó khăn mà nản chí. Hơn hết là hãy đồng lòng cùng họ vun vén và nỗ lực. Làm được như vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI