Tháng chạp ơi!

28/12/2019 - 05:49

PNO - Tháng chạp đi và đến như những gì vô ưu nhất của cuộc đời. Chúng tôi như mê, như say vị ngọt ứ đọng, chất đầy trong từng “củ mật”, để rồi lớn lên và bay xa...

Tháng chạp, từng đợt gió mùa đông bắc tràn về mang theo mưa, khiến cho cái rét càng thêm tê tái, như cứa vào da thịt. Bố bảo: “Nhanh thật! Còn một tháng nữa là tết”. Lũ trẻ chúng tôi vui sướng lắm.

Cứ tối đến, bên gian bếp nhỏ, cả nhà lại quây quần râm ran nói chuyện chuẩn bị tết, quên luôn giá rét. Nào là phiên chợ nào sẽ bán gà, bán chuối. Nào là sẽ rủ ai chung thịt, sẽ bắt lợn nhà ai.Ngày nào sẽ nấu bánh chưng, ngày nào sẽ đi tảo mộ...

Bố tôi còn kể chuyện mười hai con giáp, năm tới sẽ là con gì, ý nghĩa của nó ra sao, khiến chúng tôi cứ há hốc mồm ngồi nghe.

Thang chap oi!
Ảnh minh họa

Rồi đến chợ phiên, mẹ mua về mấy cuộn len xanh đỏ. Hễ lúc nào ngơi việc, mẹ lại lấy len ra đan. Tay mẹ cầm que đan thoăn thoắt. Tụi con nít ngồi quanh, mắt không rời tay mẹ. Chốc chốc lại được mẹ ướm thử tấm áo vào người, nghe mùi thơm của sợi len mới dậy lên thoang thoảng, tụi con nít sướng mê.

Tôi có nhiệm vụ giúp mẹ cầm và giăng len. Mẹ dặn: “Mẹ đan tới đâu, con giăng tới đó, đừng giăng dài làm len bị rối”. Chị gái tôi lại chỉ nhong nhóng muốn được mẹ cho cầm thử đôi que tập đan. Chị nói nhất định khi lớn lên chị sẽ đan nhanh và đẹp như mẹ. Còn cu Tý cũng chẳng chịu ngồi yên, cứ một hồi lại sốt sắng hỏi: “Áo của con sắp xong chưa mẹ?”. Mẹ vẫn thoăn thoắt tay đan, nhìn nó trìu mến bảo: “Con gắng đợi chút đi, thể nào đến tết con cũng có áo mới để mặc”. Nó thích chí, cười toe toét.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã là giữa tháng chạp, chỉ còn nửa tháng nữa là tết. Bố nhắc mẹ phiên chợ tới mua cho bố vài ba cái ống giang. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, bố lấy ra chẻ lạt. Thường thì bố chỉ lấy hai lạt cho một thanh giang nhỏ, chẻ làm sao cho sợi lạt to, phẳng, đều nhau.

Nhìn bố khẽ khía lưỡi dao tách đầu thanh giang sau khi đã lột bỏ phần ruột, rồi dùng răng cắn vào một đầu, đầu kia ép con dao vào ngón tay khẽ lột dần cho đến khi tách rời chúng ra thành hai cái lạt đều nhau trông thích lắm.

Thang chap oi!
Ảnh minh họa

Vừa chẻ lạt, bố vừa cao hứng ngâm nga: “Lạt này gói bánh chưng xanh/ Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng”. Mẹ đan len ngồi kế bên bếp lửa, đáp lại dịu dàng: “Lạt mềm buộc chặt, lạt này sau để giằng bánh chưng thì không phải lo gì cả”. Ngày xưa ấy tôi vẫn chưa hiểu hết ý trong lời nói đó của mẹ, chỉ chăm chăm mỗi việc lạt bố chẻ tới đâu, gom bó lại tới đó. 

Rồi lạt cũng được chẻ xong, treo gác bếp đợi tết đến. Những chiếc áo len mẹ đan cũng đã hoàn thành. Trẻ con háo hức lắm, nhưng chỉ dám mặc áo vào ngắm nghía một chút rồi cởi ra cất ngay. Vì sợ nếu mặc lâu thêm tí nữa thì đến tết áo không còn mới, len không còn thơm nữa…

Cứ thế, tháng chạp đi và đến như những gì vô ưu nhất của cuộc đời. Chúng tôi như mê, như say vị ngọt ứ đọng, chất đầy trong từng “củ mật”, để rồi lớn lên và bay xa... Một tháng chạp nữa đã lại về, chúng tôi chẳng còn háo hức tết như ngày xưa.

Tháng chạp mọi người còn tất bật làm ăn. Tết ư? Chỉ cần 30 tết nhoáng một cái qua các hàng quán đã có đủ thứ rồi. Nào bánh trái, thịt thà, mứt kẹo... cần gì, cần bao nhiêu, cũng có.

Ấy vậy mà giữa đủ đầy, tiện nghi vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó ngọt ngào lắm, da diết lắm. Nhớ lắm tháng chạp ơi! 

Nguyễn Thị Hòe

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI