 |
Vụ việc em bé nghi bị mẹ kế bạo hành đang được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm - Ảnh: Bài đăng từ tài khoản Facebook Thiên Thanh |
Từ chiều tối 12/9 đến rạng sáng 13/9, mạng xã hội bùng nổ bởi những phẫn nộ khi một tài khoản có tên Thiên Thanh đăng tải 3 đoạn trích xuất được cho là từ camera trong nhà kèm những trang nhật ký viết tay của một em nhỏ.
Theo những trang nhật ký được post lên này, em kể về các mệnh lệnh và hình phạt khi sống cùng bố và mẹ kế như bị bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn và hạn chế ăn ngủ, bị quát mắng bằng những lời hạ nhục và những yêu cầu kiểm soát quá mức.
Hiện các chi tiết này vẫn cần cơ quan chức năng xác minh. Nhưng ngay cả khi chưa biết đầy đủ đúng sai, những điều hiện ra đã đủ nặng lòng khi một đứa trẻ đang miêu tả tuổi thơ bằng cảm giác sợ hãi.
 |
Một trang trong số những lá thư được cho là do em nhỏ đã viết - Ảnh: Tài khoản Facebook Thiên Thanh |
Đây không phải câu chuyện cổ tích với mô típ “dì ghẻ” để đám đông phẫn nộ. Đây là câu chuyện rất thực về bổn phận của người lớn khi bước vào một gia đình đã có con. Khi quyết định kết hôn với một người đàn ông có con riêng, một người phụ nữ không chỉ chọn người bạn đời. Họ đồng thời ký một cam kết đạo đức đối với những đứa trẻ không do mình sinh ra, bao gồm tôn trọng, kiên nhẫn, bao dung và góp phần chữa lành những vết thương, bù đắp những thiếu hụt mà em vốn đã phải gánh chịu từ hôn nhân tan vỡ của ba mẹ ruột. Không ai bắt buộc một người phải làm mẹ kế. Nhưng nếu đã chọn, hãy chọn cả đứa trẻ.
Trong vụ việc này, người được cho là mẹ kế viết trên trang cá nhân rằng đứa bé “rất hư, lì, thậm chí hỗn và nói những lời rất mất dạy”. Chưa thể kiểm chứng tính xác thực của phát ngôn này, nhưng giả sử có đúng, đó vẫn không thể là lý do để tước đi những nhu cầu căn bản của đứa trẻ. Kết luận trẻ là hư dễ hơn là tìm một cách dạy dỗ khác. Một người lớn dùng nhục mạ, bỏ đói, cấm ngủ, cấm học, bắt đứng bất động hay ép làm theo những mệnh lệnh vô lý không phải đang giáo dục. Người đó đang trấn áp. Trấn áp không tạo ra kỷ luật. Nó chỉ tạo ra sợ hãi, giấu giếm và lòng tự trọng bị bào mòn.
Vai trò của mẹ kế không phải người thay thế để cạnh tranh tình cảm, càng không phải người phán xử để thiết lập một trật tự mới trong nhà bằng sự phục tùng. Vai trò đúng là mở thêm một vòng tay an toàn. Trong rất nhiều trường hợp, đứa trẻ không có quyền lựa chọn mẹ kế. Người mẹ kế đã lựa chọn bước vào gia đình này, vì vậy trách nhiệm chủ động thuộc về người lớn. Nếu chưa sẵn sàng để kiên nhẫn, để đi những bước chậm mà chắc, để chịu những ngày đầu bị từ chối, để lắng nghe những câu nói trẻ con vụng về mà không đổ lửa giận lên đầu trẻ, tốt nhất đừng bước vào hôn nhân đó. Một cái gật đầu trước lễ cưới không được phép trở thành bản án dài hạn cho tuổi thơ của một con người.
Thực tế thì không phải mẹ kế nào cũng xấu. Nhiều gia đình tái hôn nuôi dưỡng con riêng bằng sự tử tế và kỷ luật ấm áp. Vấn đề không nằm ở danh xưng, mà nằm ở hành vi. Một người phụ nữ có thể không sinh ra em bé, nhưng hoàn toàn có thể sinh ra cho em những ký ức bình yên. Ngược lại, cũng có người mang danh mẹ ruột nhưng lại khiến đứa trẻ phải lớn lên bằng nỗi sợ. Chúng ta không gán nhãn cho mẹ kế, nhưng cần nhìn thẳng vào ranh giới tối thiểu của việc làm cha mẹ: không nhục mạ, không bỏ đói, không tước đoạt giấc ngủ, không cấm đoán học tập và đọc sách, không đe dọa khiến trẻ sống trong căng thẳng thường trực. Những điều ấy không phải quà tặng hay đặc ân. Đó là quyền cơ bản của trẻ.
Nếu một đứa trẻ cư xử tệ và có biểu hiện chưa ngoan, đó là tín hiệu cho thấy cần người lớn thay đổi phương pháp, đặt quy tắc rõ ràng mà vẫn tôn trọng, tách hành vi sai khỏi phẩm giá của con người. Hành vi chỉ là bề mặt của nhu cầu chưa được đáp ứng. Càng dùng quyền lực lạnh lùng để ép buộc, đứa trẻ càng thu mình, càng chống đối, càng mang theo vết thương đi suốt đời. Người mẹ kế khôn ngoan sẽ chọn con đường khó hơn, dài hơn, nhưng bền vững hơn là xây niềm tin từng chút một, nhất quán trong nguyên tắc, kiên nhẫn với nhịp trưởng thành của trẻ và tuyệt đối không kéo tình cảm của người chồng, người cha vào cuộc mặc cả này.
Điều một người mẹ kế cần là “làm sao để con cảm thấy an toàn khi ở gần mình”. An toàn mới mở đường cho giáo dục. Một gia đình hạnh phúc không đo bằng sự im lặng vì sợ, nó đo bằng sự tự nguyện hợp tác của một đứa trẻ thấy mình được tôn trọng. Chọn làm mẹ kế là chọn cả đứa trẻ, cả những ngày mệt mỏi và những khoảnh khắc dịu dàng. Nếu không sẵn sàng yêu một đứa trẻ không do mình sinh ra như một con người đúng nghĩa, xin đừng ký cam kết đó. Bởi tuổi thơ của một đứa trẻ không phải nơi để người lớn thực tập quyền lực hay giải tỏa những ẩn ức của riêng mình.
Việt Lê