Ta tìm gì khi còn son trẻ

17/09/2018 - 18:00

PNO - Những ngày son trẻ đâu có bao nhiêu. Thế nên phải nhắc mình sống thật trọn vẹn cho những điều đẹp đẽ nhất.

Mỗi sáng, khi thức dậy, tâm trí luôn mở rộng một ý niệm về “một ngày mới tốt lành, tràn đầy năng lượng sống”. Tôi gửi câu chúc ấy cho tất cả những ai mình liên lạc vào sáng sớm. Đó là một thời điểm vàng đáng quý.

Những ngày thanh xuân phơi phới, người ta thường mơ mộng và bận rộn, sẵn sàng chấp nhận thử thách, tìm kiếm cơ hội thành công và vui sống. Cứ hối hả với guồng quay để thấy tuổi trẻ của mình không hoài phí, bởi sẽ đến một lúc, bạn nhận ra “sống chậm” cũng là một giá trị cần trải nghiệm khi son trẻ.

Ta tim gi khi con son tre
 

Tôi từng đọc về ba thời điểm vàng quyết định một ngày tốt lành của một đứa trẻ: tỉnh giấc, bữa ăn, trước khi ngủ. Thay vì thét gọi, cha mẹ hãy đánh thức con bằng những nụ hôn. Thay vì ra “điều kiện ưu đãi” hay hăm dọa để dỗ con tập trung vào bữa ăn, hãy nói với con về những điều thú vị sẽ thực hiện khi cơ thể tràn đầy năng lượng. Thay vì buộc con đi ngủ sớm, hãy nói với chúng về những giấc mơ đẹp…

Đọc rồi nghĩ. Có những ngày công việc chồng chất, phải đem về nhà, vật vạ trên giường ngủ, len cả vào giấc mơ. Thức giấc, mắt chưa kịp hé, đầu đã ngổn ngang suy tính. Cơ thể ủ ê lười biếng, ngày mới bắt đầu bằng mệnh lệnh gắng gượng của lý trí. Lắm khi, để hoàn thành tiến độ công việc, hai giờ chiều mới nhớ ra bữa trưa chưa ăn gì. Phố lên đèn mới rời cơ quan, đêm muộn phải dùng mệnh lệnh nhắc nhở mình, rằng “cơ thể cần nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc cần làm”.

Hôm kia, cửa hàng thời trang nhắn tin thông báo đợt giảm giá hấp dẫn. Ví tiền cuối tháng vơi cạn, nhà thì đang thiếu chiếc điều hòa giữa tiết trời nắng nóng. Vậy mà vẫn xách xe tới ngắm nghía, khoác lên mình những chiếc váy xinh, rồi phân vân, rồi đấu tranh giữa mua - không mua, rồi ra về trong tiếc nuối, đến khi đi ngủ còn nghĩ ngợi. Mỗi bữa sáng nơi phố thị tiêu hết 30.000 đồng. Bố bảo, số tiền ấy, ở quê, bố mẹ có thể mua đồ ăn cả ngày cho hai người, lòng bỗng chùng xuống.

Chị đồng nghiệp ngấp nghé tuổi 50 đi cùng vào quán cà phê. Đôi mắt chị xa xăm nhìn cô gái đôi mươi ngồi ở bàn đối diện. Chị khen mái tóc bóng khỏe, làn da trắng mướt, nụ cười tỏa rạng… Có phải chị đang tiếc nuối thanh xuân, cái thời chị cũng từng-đẹp-như-thế? Rồi chị cười xòa, bảo con người ta thường vậy - chưa ý thức được vẻ đẹp của bản thân thì đã đi qua nó mất rồi.

Phụ nữ trải qua những lần sinh nở, thời gian cuốn xiết vào hàng tá nỗi lo toan; thể xác mỏi mệt, tâm hồn khô cằn… Thanh xuân qua đi mà chẳng biết đã dành cho ai, đã đẹp thế nào. Những người trong thanh xuân của chị, gần gũi với vẻ đẹp của chị có tinh tế để nhận ra sự may mắn hay chỉ là những hờ hững? Chàng trai đang ngồi đối diện cô gái đôi mươi kia liệu có hiểu và trân trọng thanh xuân của cô ấy không? Cô gái ấy, nhiều năm sau, rất có thể cũng sẽ ngồi ngắm một cô gái đôi mươi khác và nuối tiếc, như chị bây giờ.

Ta tim gi khi con son tre
Ảnh minh họa

Son trẻ là thứ ai cũng có, nhưng không phải ai cũng biết sống cho thật tràn trề. Trong một chuyến công tác, tôi gặp một bà cụ. Giọng nói và quần áo của bà đậm chất quê mộc mạc cùng những ngỡ ngàng của người lần đầu đi máy bay. Anh con trai ngồi cạnh chỉ ân cần trao cho bà nụ cười hiền lành, từ tốn lắng nghe, từ tốn đối thoại. Tôi lại nhớ câu chuyện của một cô gái nọ. Ngày dẫn bạn trai về quê ra mắt, thấy thùng nước gạo chua mùi, đã làu bàu với mẹ, bởi nó khiến cô cảm thấy… mất mặt. Cách ứng xử của chàng trai trên máy bay khiến tôi tin trái tim anh đầy đặn yêu thương. Thế giới rộng lớn nhưng cũng đầy bất trắc. Chỉ có cánh cổng nhà luôn mở rộng đón ta về. Cha mẹ cam chịu nhọc nhằn để vun đắp cho con cái những tháng năm được sống là mình, sống cho mình nhiều nhất. Bình tâm trao đi yêu thương, ta có biết bao dấu son sáng ngời của tuổi trẻ.

Thỉnh thoảng trong lòng tôi cũng có những-ngày-chật-chội. Công việc không suôn sẻ, những người tôi gặp không thiện chí… Nhưng rồi giữa trưa nắng, chạy xe ngang qua một công trình đang dang dở, người phụ nữ lưng đẫm mồ hôi nghỉ mệt dưới tán cây, mở cặp lồng cơm đã nguội, nụ cười giòn của chị làm lòng tôi dịu lại.

Chậm lại một chút để mở rộng tâm hồn mà thấu hiểu. Cuộc đời sẽ “nở hoa” cả với những điều đơn giản như một nghĩa cử biết ơn, một tách trà thơm khi mỏi mệt, một cái ôm chặt, một nụ cười chân tình… Thế nên, khi ta son trẻ, hãy cứ toàn tâm toàn ý cho tất thảy mọi điều, gom nhặt những thời điểm vàng từ những điều nhỏ nhoi, bình dị nhất, để không phải nuối tiếc, ngày sau. 

Mai Đình

 
Array ( [news_id] => 46605 [news_title] => Ta tìm gì khi còn son trẻ [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 141353_12-shutterstock-249498112-178753.jpg [news_subcontent] => Những ngày son trẻ đâu có bao nhiêu. Thế nên phải nhắc mình sống thật trọn vẹn cho những điều đẹp đẽ nhất. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Những ngày son trẻ đâu có bao nhiêu. Thế nên phải nhắc mình sống thật trọn vẹn cho những điều đẹp đẽ nhất. [news_content] =>

Mỗi sáng, khi thức dậy, tâm trí luôn mở rộng một ý niệm về “một ngày mới tốt lành, tràn đầy năng lượng sống”. Tôi gửi câu chúc ấy cho tất cả những ai mình liên lạc vào sáng sớm. Đó là một thời điểm vàng đáng quý.

Những ngày thanh xuân phơi phới, người ta thường mơ mộng và bận rộn, sẵn sàng chấp nhận thử thách, tìm kiếm cơ hội thành công và vui sống. Cứ hối hả với guồng quay để thấy tuổi trẻ của mình không hoài phí, bởi sẽ đến một lúc, bạn nhận ra “sống chậm” cũng là một giá trị cần trải nghiệm khi son trẻ.

Ta tim gi khi con son tre
 

Tôi từng đọc về ba thời điểm vàng quyết định một ngày tốt lành của một đứa trẻ: tỉnh giấc, bữa ăn, trước khi ngủ. Thay vì thét gọi, cha mẹ hãy đánh thức con bằng những nụ hôn. Thay vì ra “điều kiện ưu đãi” hay hăm dọa để dỗ con tập trung vào bữa ăn, hãy nói với con về những điều thú vị sẽ thực hiện khi cơ thể tràn đầy năng lượng. Thay vì buộc con đi ngủ sớm, hãy nói với chúng về những giấc mơ đẹp…

Đọc rồi nghĩ. Có những ngày công việc chồng chất, phải đem về nhà, vật vạ trên giường ngủ, len cả vào giấc mơ. Thức giấc, mắt chưa kịp hé, đầu đã ngổn ngang suy tính. Cơ thể ủ ê lười biếng, ngày mới bắt đầu bằng mệnh lệnh gắng gượng của lý trí. Lắm khi, để hoàn thành tiến độ công việc, hai giờ chiều mới nhớ ra bữa trưa chưa ăn gì. Phố lên đèn mới rời cơ quan, đêm muộn phải dùng mệnh lệnh nhắc nhở mình, rằng “cơ thể cần nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc cần làm”.

Hôm kia, cửa hàng thời trang nhắn tin thông báo đợt giảm giá hấp dẫn. Ví tiền cuối tháng vơi cạn, nhà thì đang thiếu chiếc điều hòa giữa tiết trời nắng nóng. Vậy mà vẫn xách xe tới ngắm nghía, khoác lên mình những chiếc váy xinh, rồi phân vân, rồi đấu tranh giữa mua - không mua, rồi ra về trong tiếc nuối, đến khi đi ngủ còn nghĩ ngợi. Mỗi bữa sáng nơi phố thị tiêu hết 30.000 đồng. Bố bảo, số tiền ấy, ở quê, bố mẹ có thể mua đồ ăn cả ngày cho hai người, lòng bỗng chùng xuống.

Chị đồng nghiệp ngấp nghé tuổi 50 đi cùng vào quán cà phê. Đôi mắt chị xa xăm nhìn cô gái đôi mươi ngồi ở bàn đối diện. Chị khen mái tóc bóng khỏe, làn da trắng mướt, nụ cười tỏa rạng… Có phải chị đang tiếc nuối thanh xuân, cái thời chị cũng từng-đẹp-như-thế? Rồi chị cười xòa, bảo con người ta thường vậy - chưa ý thức được vẻ đẹp của bản thân thì đã đi qua nó mất rồi.

Phụ nữ trải qua những lần sinh nở, thời gian cuốn xiết vào hàng tá nỗi lo toan; thể xác mỏi mệt, tâm hồn khô cằn… Thanh xuân qua đi mà chẳng biết đã dành cho ai, đã đẹp thế nào. Những người trong thanh xuân của chị, gần gũi với vẻ đẹp của chị có tinh tế để nhận ra sự may mắn hay chỉ là những hờ hững? Chàng trai đang ngồi đối diện cô gái đôi mươi kia liệu có hiểu và trân trọng thanh xuân của cô ấy không? Cô gái ấy, nhiều năm sau, rất có thể cũng sẽ ngồi ngắm một cô gái đôi mươi khác và nuối tiếc, như chị bây giờ.

Ta tim gi khi con son tre
Ảnh minh họa

Son trẻ là thứ ai cũng có, nhưng không phải ai cũng biết sống cho thật tràn trề. Trong một chuyến công tác, tôi gặp một bà cụ. Giọng nói và quần áo của bà đậm chất quê mộc mạc cùng những ngỡ ngàng của người lần đầu đi máy bay. Anh con trai ngồi cạnh chỉ ân cần trao cho bà nụ cười hiền lành, từ tốn lắng nghe, từ tốn đối thoại. Tôi lại nhớ câu chuyện của một cô gái nọ. Ngày dẫn bạn trai về quê ra mắt, thấy thùng nước gạo chua mùi, đã làu bàu với mẹ, bởi nó khiến cô cảm thấy… mất mặt. Cách ứng xử của chàng trai trên máy bay khiến tôi tin trái tim anh đầy đặn yêu thương. Thế giới rộng lớn nhưng cũng đầy bất trắc. Chỉ có cánh cổng nhà luôn mở rộng đón ta về. Cha mẹ cam chịu nhọc nhằn để vun đắp cho con cái những tháng năm được sống là mình, sống cho mình nhiều nhất. Bình tâm trao đi yêu thương, ta có biết bao dấu son sáng ngời của tuổi trẻ.

Thỉnh thoảng trong lòng tôi cũng có những-ngày-chật-chội. Công việc không suôn sẻ, những người tôi gặp không thiện chí… Nhưng rồi giữa trưa nắng, chạy xe ngang qua một công trình đang dang dở, người phụ nữ lưng đẫm mồ hôi nghỉ mệt dưới tán cây, mở cặp lồng cơm đã nguội, nụ cười giòn của chị làm lòng tôi dịu lại.

Chậm lại một chút để mở rộng tâm hồn mà thấu hiểu. Cuộc đời sẽ “nở hoa” cả với những điều đơn giản như một nghĩa cử biết ơn, một tách trà thơm khi mỏi mệt, một cái ôm chặt, một nụ cười chân tình… Thế nên, khi ta son trẻ, hãy cứ toàn tâm toàn ý cho tất thảy mọi điều, gom nhặt những thời điểm vàng từ những điều nhỏ nhoi, bình dị nhất, để không phải nuối tiếc, ngày sau. 

Mai Đình

[news_source] => [news_tag] => phụ nữ,thanh xuân,trọn vẹn,tình yêu,son trẻ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-09-17 18:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-09-17 18:00:00 [news_relate_news] => 7551,12283,46582 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ta-tim-gi-khi-con-son-tre-141353/ [news_urlid] => 141353 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 752 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ta-tim-gi-khi-con-son-tre-a46605.html [tag] => phụ nữthanh xuântrọn vẹntình yêuson trẻ [daynews2] => 2018-09-17 18:00 [daynews] => 17/09/2018 - 18:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Đàn bà lên nóc nhà chống bão

    Đàn bà lên nóc nhà chống bão 

    27-10-2020 15:06

    Bão chưa vào mà gió đã ầm ầm, nhà tôi kín cửa vẫn nghe gió hú. Hàng xóm đang cấp tốc giúp nhau chằng mái nhà, chống bão.

  • Lương khô - ân tình ngày bão

    Lương khô - ân tình ngày bão

    27-10-2020 14:00

    Trong những ngày lũ của tuổi thơ tôi, lương khô không chỉ là món ăn mà còn là ân tình.

  • Người đàn ông từng khuyên vợ… lấy chồng

    Người đàn ông từng khuyên vợ… lấy chồng

    27-10-2020 09:59

    Nhắc lại những ngày tháng đằng đẵng đi tìm một mụn con, anh Ngô Kiên và chị Trần Phương, 38 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, không khỏi xúc động.

  • Lễ rước rể của làng Tà Mun

    Lễ rước rể của làng Tà Mun

    27-10-2020 05:29

    Người Tà Mun theo chế độ mẫu hệ, các cô dâu phải “cưới chồng”. Chú rể được nhà gái rước về ở rể, ba năm sau đó mới được ra riêng.

  • Nghẹt thở giành con từ… người giúp việc

    Nghẹt thở giành con từ… người giúp việc

    26-10-2020 10:39

    Trong nhiều năm bao đồng đi giới thiệu người giúp việc giùm bạn bè, tôi đã vô tình “mai mối” cho bạn tôi một cuộc giành con ngấm ngầm.

  • “Máu đào” không chắc giành được quyền nuôi trẻ

    “Máu đào” không chắc giành được quyền nuôi trẻ

    26-10-2020 07:36

    Việc “bà ngoại lại thua bảo mẫu” trong cuộc phân quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ có hợp lý không?

  • Vì sao bé G. chọn sống cùng bảo mẫu, từ chối bà ngoại?

    Vì sao bé G. chọn sống cùng bảo mẫu, từ chối bà ngoại?

    26-10-2020 07:18

    Không gì ngang trái hơn việc người ta không thể thân thiết, thấu hiểu, hay không-muốn-gần-gũi ruột thịt của mình.

  • Đủ mạnh để buông tay

    Đủ mạnh để buông tay

    26-10-2020 05:29

    Nhờ những linh cảm không hay, chị bắt đầu theo dõi anh, phát hiện anh quen cô gái phục vụ quán cà phê gần công ty.

  • Mất mẹ rồi, ai đưa em đến trường sau bão

    Mất mẹ rồi, ai đưa em đến trường sau bão

    25-10-2020 18:15

    Nước đã rút nhưng Hà chưa thể đến trường. Có cơn bão kinh hoàng vừa đi ngang ngôi nhà nhỏ của mấy chị em, kể từ ngày mẹ mất.

  • Mua hàng tem phiếu

    Mua hàng tem phiếu

    25-10-2020 10:06

    Hôm nay bầu trời xám xịt, mưa gió bão bùng, tôi thu dọn lại cái tủ, sắp xếp một số giấy tờ, và tìm được cái tem phiếu thời xưa cũ.

  • Vâng, nhờ vợ mới… sang

    Vâng, nhờ vợ mới… sang

    25-10-2020 05:45

    Có người ăn nên làm ra, nhưng trong mắt thiên hạ vẫn không sang chút nào. Vì rằng, bao nhiêu tiền của thì vợ giữ rịt...

  • Con cháu chê món bà nấu

    Con cháu chê món bà nấu

    24-10-2020 23:12

    Sự chăm sóc của các con khi cha mẹ đã già, nếu không phải là làm cho họ vui hơn, thoải mái hơn thì có ý nghĩa gì?

  • Nhờ tình yêu

    Nhờ tình yêu

    24-10-2020 15:31

    Tình yêu theo thời gian có thể là trách nhiệm hay nghĩa vợ chồng, nhưng dù tên gọi nào, đó cũng là ngọn hải đăng cho mình hướng về giữa gió giông.

  • Gian bếp ngày mưa

    Gian bếp ngày mưa

    24-10-2020 10:02

    Ngày mưa dầm, nhân tiện dạy con về chia sẻ, mở lòng, thơm thảo, về một miếng khi đói, về hai chữ “đồng bào”…

  • Vợ chồng Lý Anh Tú - Đoàn Thị Hạnh: Thương nhau ngày bão

    Vợ chồng Lý Anh Tú - Đoàn Thị Hạnh: Thương nhau ngày bão

    24-10-2020 05:59

    Thương nhau từ ngày tay trắng, họ cùng nhau tạo dựng chuỗi nhà hàng Âu 48 Bistro và tiệm ăn Cô Chín xứ Quảng. Anh vẫn thường nói: “Của chồng công vợ”...

  • Chuyện vụn ngày lũ

    Chuyện vụn ngày lũ

    23-10-2020 18:57

    Người dân kêu trời không thấu, chỉ biết chép miệng hỏi nhau: “Bao giờ khúc ruột miền Trung mới bớt khổ? “.

  • Đàn bà mùa lũ

    Đàn bà mùa lũ

    23-10-2020 14:00

    Nếu thiên tai nghiệt ngã cứ giáng xuống bất thường, đàn bà mùa lũ chẳng biết làm sao để hết cơ cực, tủi phận, nhưng họ đã biết cách mạnh mẽ...

  • Sau lũ, mái nhà chỉ còn đàn bà

    Sau lũ, mái nhà chỉ còn đàn bà

    23-10-2020 10:17

    Trong trăm ngàn cuộc thiên di vào Nam, hành trang của đàn ông miền Trung chỉ là câu nói: “Sài Gòn việc nhiều, dễ sống”. Đàn bà thì ở lại...