Sự hy sinh thầm lặng của những người thầy trong đại dịch COVID-19

20/11/2020 - 06:01

PNO - Khi thế giới bước qua đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch COVID-19, trường học là một trong những nơi tiên phong hoạt động trở lại. Xã hội không thể thiếu giáo dục và các thầy cô giáo đã chọn cách hy sinh để đảm bảo con chữ cho học sinh của mình.

 

: Giáo viên người Guatemala - Gerardo Ixcoy, đạp chiếc xe ba gác “lớp học” tự chế đến nhà các học sinh lớp sáu của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)
Giáo viên người Guatemala - Gerardo Ixcoy, đạp chiếc xe ba gác “lớp học” tự chế đến nhà các học sinh lớp sáu của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Đem lớp học đến tận nhà

Giáo dục từ xa dường như là lựa chọn tốt nhất giữa đại dịch, nhưng không phải nơi nào trên thế giới cũng có đủ nguồn lực để duy trì hệ thống giáo dục từ xa. Sherry Park - Hiệu trưởng Trường trung học South Robeson, Bắc Carolina, Mỹ - cho biết khoảng 60 trong số 310 học sinh của cô sống trong khu vực không có internet. Hai tuần một lần, cha mẹ các em đến trường để đổi các ổ USB chứa đầy bài tập đã hoàn thành, lấy những bài giảng và bài tập mới. 

Một giáo viên của trường - cô Sharon Hunt - làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày để dạy môn toán lớp Tám, bao gồm giảng bài trực tuyến trong một lớp học trống từ 7g30 đến 15g, sau đó về nhà để dành thêm vài giờ biên soạn các bài thuyết trình trên ổ đĩa trước khi chấm điểm bài tập. Cô Hunt đã cố gắng trả lời các câu hỏi của học sinh qua điện thoại, nhưng cả cô và trò đều biết rõ điều đó không hiệu quả.

Một giáo viên tại Ấn Độ dùng điện thoại để thu hình bài giảng cho học sinh. (Ảnh: Getty Images)
Một giáo viên tại Ấn Độ dùng điện thoại để thu hình bài giảng cho học sinh - (Ảnh: Getty Images)

Cách đó hàng ngàn cây số về phía nam, tại Jamaica, Keron King - Hiệu trưởng Trường tiểu học Little Bay - chọn cách sử dụng nhân viên nhà trường để đem bài học đến cho 186 học sinh mỗi tuần kể từ khi chính phủ quyết định ngừng các lớp học tập trung vào tháng Ba do đại dịch.

Nếu ở gần, giáo viên sẽ đi bộ đến nhà học sinh; còn nếu ở xa, họ sẽ gửi bài học tại các trạm xe. Dù vậy, thầy King vẫn tự mình đi giao phần lớn tài liệu học tập thông qua những chuyến “xe ôm”. Một tuần sau khi giao tài liệu, nhóm trả bài sẽ nhận các bài tập đã hoàn thành và giao một bộ mới. 

Nỗ lực này tạo ra sự khác biệt quan trọng, đặc biệt là đối với những gia đình sống xa trường học, thiếu điện thoại hoặc internet và cả phương tiện di chuyển an toàn. Riêng đối với những đứa trẻ, hình ảnh vị hiệu trưởng xuất hiện với bài tập về nhà trên chuyến “xe ôm” là một ký ức khá tích cực. Cho đến nay, hệ thống này, kết hợp với các công cụ trực tuyến đã giữ cho các học sinh theo kịp hoạt động giảng dạy.

 Các giáo viên tại một ngôi trường ở Trung Quốc thiết kế chiếc nón giãn cách ngộ nghĩnh để các bé không cảm thấy lạ lẫm.
Các giáo viên tại một ngôi trường ở Trung Quốc thiết kế chiếc nón giãn cách ngộ nghĩnh để các bé không cảm thấy lạ lẫm

Đánh đổi sức khỏe để lấy con chữ

Vào tháng Bảy, Susanne Michael - 47 tuổi, giáo viên lớp Bốn, ở Jonesboro, bang Arkansas, Mỹ - vui mừng tổ chức buổi nhận nuôi một học sinh cũ và hai anh em của cô bé. Đến tháng Mười, cô giáo đã qua đời. Cô Susanne Michael là một trong số gần 300 nhân viên trường học ở bang này chết vì COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát.

Chồng của Susanne - ông Keith Michael - cho biết: “Về cơ bản, nàng chỉ sống để giảng dạy. Cô ấy yêu công việc này”. Hiện Keith phải nuôi ba đứa con mới nhận (3, 8 và 13 tuổi) cùng hai đứa con khác của một cặp vợ chồng (16 và 22 tuổi).

Anh Keith Michael (giữa) và những người con của cô Susanne. (Ảnh: AP)
Anh Keith Michael (giữa) và những người con của cô Susanne. (Ảnh: AP)

Trên khắp nước Mỹ - quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 nhiều nhất thế giới - đại dịch đã cướp đi sinh mạng của nhiều giáo viên, hiệu trưởng, giám thị, huấn luyện viên, thư ký trường và nhân viên bảo vệ. Những mất mát buộc các hội đồng nhà trường đưa ra cân nhắc về việc có nên mở cửa lớp học tiếp hay không.

Trường tiểu học Harrisburg nơi Susanne dạy vẫn mở cửa sau khi cô qua đời, nhưng 14 nhân viên tư vấn đã đến trường để giúp đỡ những học sinh và giáo viên sau cú sốc. Chris Ferrell - trưởng ban quản lý trường - nghẹn ngào: “Thành thật mà nói, nếu không phải vì học sinh, không ai trong chúng tôi dám đến lớp”. Cái chết của Susanne Michael là một mất mát lớn cho đứa con mới biết đi của cô. Cậu bé thường chỉ lên trời và nói: “Mẹ ở trên đó”.

Một học sinh tại Jamaica cố gắng hoàn thành bài tập về nhà trong lúc trường học đóng cửa vì dịch bệnh.
Một học sinh tại Jamaica cố gắng hoàn thành bài tập về nhà trong lúc trường học đóng cửa vì dịch bệnh.

Theo Quỹ Kaiser Family, trong khi trẻ em nói chung chỉ biểu hiện nhẹ hoặc không có triệu chứng nếu nhiễm COVID-19, khoảng 1/4 giáo viên, tương đương gần 1,5 triệu người, có thể trạng làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng. Ở trường hợp của Susanne, Keith cho biết, vợ ông bị tiểu đường, từng trải qua ung thư tử cung và chỉ có một quả thận.

Randi Weingarten - Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ - cho biết tổ chức này liên tục ghi nhận những trường hợp nhân viên trong ngành giáo dục tử vong do  COVID-19. Weingarten nói: “Tôi thất vọng với thực tế rằng, giáo dục từ xa không phải là một sự thay thế hiệu quả, và tôi cũng muốn mở lại các cơ sở giáo dục cho trẻ em. Nhưng chúng tôi phải có các biện pháp bảo vệ theo khuyến nghị của cơ quan y tế, thường xuyên xét nghiệm và không thể để mức nhiễm tăng đột biến xảy ra. Điều đó phải trả giá đắt”. 

Linh La (theo AP, NY Times, UNICEF)
 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI