Lời hẹn sống bị lãng quên sau "mùa COVID thứ nhất"

28/07/2020 - 11:30

PNO - Lúc hoạn nạn, người ta chỉ mong được sống những ngày bình thường. Nhưng nếu sống những ngày bình thường rồi, biết đâu người lại mắc dính vào những điều vặt vãnh.

COVID-19 bất ngờ trở lại, người người lại hoảng hốt. Từ 0 giờ đêm 28/7, Đà Nẵng đã chính thức thực hiện giãn cách xã hội. Cảm giác này, không khí bao trùm trong lo lắng và hoang mang này, cả nước đã trải qua cách đây không lâu.

Kể từ ca lây nhiễm trong cộng đồng cuối cùng được phát hiện đến thời điểm đột ngột xuất hiện bệnh nhân 416, là 99 ngày. Hơn ba tháng người dân Việt Nam được sống trong cảm giác an toàn, nỗi lo về dịch bệnh tưởng chừng đã tạm lắng xuống. Nhưng bây giờ, chỉ một ngày sau khi phát hiện bệnh nhân 416, đã có thêm nhiều ca lây nhiễm khác. 

Những điều không thể ngờ đã xảy đến. Và người người lại mong cầu "những ngày bình thường mới" sẽ sớm trở lại với Đà Nẵng, với Quảng Ngãi, với TP.HCM và toàn lãnh thổ Việt Nam.

Dịch bệnh đã trở lại...
Dịch bệnh đã đột ngột trở lại với 3 bệnh viện ở Đà Nẵng bị phong toả. Ảnh: phunuonline

Trong hoạn nạn, người ta chỉ mong được sống những ngày bình thường. Nhưng khi được sống những ngày bình thường, người ta lại dễ mắc dính vào những điều vặt vãnh. Chỉ mới đây thôi, tôi đã bất lực trước cuộc trò chuyện không thể đi đến kết thúc có hậu với một người. Những chuyện phiền muộn về chồng, con, mẹ chồng kéo dài từ bữa cơm nhà đến những cuộc điện thoại và thậm chí là ra quán cà phê. Gia đình nào cũng có những vấn đề tiềm ẩn, nhưng vấn đề của chị trở đi trở lại chỉ là những tủn mủn thường ngày mà chỉ nghe thôi cũng đã mệt.

Thời điểm TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, chồng chị làm việc ở nhà, chị cũng hạn chế ra đường. Tin tức mỗi ngày được vợ chồng con cái chia sẻ với nhau, về các ca lây nhiễm, những khu vực không nên đến. Khi cùng nhau gánh vác một nỗi lo chung, chừng như những muộn phiền bé mọn đã rớt xuống thềm nhà. Vợ chồng con cái biết chia sẻ, lo lắng cho nhau hơn.

Chính chị đã nói rằng, trong đại dịch bệnh mới hiểu rằng, cuộc sống suy cho cùng chỉ cần là những ngày bình thường, được thấy chồng con bình yên bên cạnh. Thế mà rồi, căng thẳng COVID-19 tạm xa chưa lâu, chị nhanh chóng quên lời "hẹn sống" của mình, dễ dàng để tâm trạng rơi vào những suy nghĩ không đâu, những trách hờn không có điểm dừng. 

Hôm qua, trong thang máy chung cư, vợ chồng hàng xóm nhắc tôi nhớ dự trữ khẩu trang và nước rửa tay. Tin tức bệnh nhân 420 từng có mặt ở chung cư Lạc Long Quân (Quận 11) đã lan đi rất nhanh. Người vợ nói: "Thấy dịch bệnh bùng phát trở lại là lo rồi, giờ chỉ mong Đà Nẵng và các địa phương sớm ngăn chặn được". "Phải chi mọi thứ bình thường..." - anh chồng bỏ dở câu nói.

Gia đình anh chị cũng vừa hủy chuyến du lịch hè đến Đà Nẵng - Hội An. Thời gian đi thang máy ngắn ngủi, cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng tựu trung chỉ nói với nhau về dịch bệnh. Khi nỗi lo lớn chồng lấn lên những muộn phiền vụn vặt, mới thấy ta đâu mong cầu gì xa xôi với cuộc sống này, mà chỉ cần những ngày bình thường.

Bao giờ chúng ta lại trở về với những ngày bình thường mới? Ảnh; phunuonline
Bao giờ chúng ta lại trở về với "những ngày bình thường mới?. Ảnh: phunuonline

Đêm qua, hỏi thăm một người bạn ở Đà Nẵng, bạn bảo thành phố giờ vắng lắm. Bạn bắt đầu ngày giãn cách xã hội đầu tiên trong tâm trạng ngổn ngang. Đợt dịch trước, Đà Nẵng cũng có các ca nhiễm bệnh, nhưng không phải là "ổ dịch" đáng ngại như bây giờ. Cái mong ước "được nhanh chóng trở lại những ngày bình thường" một lần nữa được nghe từ bạn, khiến lòng tôi chùng lại. Trong hoạn nạn, được sống những ngày bình thường thôi đã là hạnh phúc lớn lao.

Vậy mà, khi may mắn có những ngày bình yên thì chúng ta đã làm gì?

Vẫn là đám đông dễ dàng chê trách, chửi mắng người khác trên mạng xã hội. Vẫn đầy những cười cợt, đả kích vô tội vạ khi sự việc còn chưa rõ trắng đen. Vẫn những tranh giành toan tính thiệt hơn, những trách cứ dằn vặt nhau. Ở bệnh viện nọ, tôi vừa chứng kiến có người cãi nhau chan chát không ai chịu ai chỉ vì bất đồng về chỗ gửi xe. Rồi ngoài đường nhiều kẻ nóng tính sẵn sàng gây gổ... Lời "hẹn sống" rằng chúng ta rồi sẽ khác sau đại dịch, sẽ biết quý trọng hơn những ngày bình thường, sống chậm và biết yêu thương chia sẻ với nhau, sẽ vì bản thân vì gia đình... đâu mất rồi!

Có lẽ, những hứa hẹn đều là những lời dễ quên. 

99 ngày "bình thường mới" vừa qua, ai đã thực sự sống "sống khác" như đã từng nghĩ trong đại dịch? Và bây giờ, chúng ta lại tiếp tục hẹn với mình những điều gì sau đợt dịch bệnh lần này? 

Từ Phong

 

 

 
TIN MỚI