Rực rỡ rồi tàn tro

14/07/2025 - 14:06

PNO - Đàn bà không ngừng yêu trong một đêm. Họ chỉ ngừng yêu từng chút một, cho đến khi chính họ cũng không nhận ra tình yêu trong tim mình đã cạn.

Có một thứ tình yêu, khi bắt đầu, giống như ngọn lửa trong đêm tối - rực rỡ, ấm áp, bùng lên đầy hy vọng. Nhưng có khi, sau một hành trình dài, ngọn lửa ấy hóa thành tro bụi lặng lẽ, âm thầm. Chẳng ai nghe tiếng tắt lịm của nó ngoài chính người từng nhóm lên.

từng nghĩ tình yêu của đàn bà là yếu đuối. Cho đến khi chính mình trải qua mới hiểu đó là sự mạnh mẽ đến tận cùng, thứ mạnh mẽ khiến người ta có thể quên cả bản thân chỉ để nâng niu một người khác.

Đàn bà yêu để dâng hiến. Họ yêu bằng tất cả - những bữa cơm chan nước mắt, đôi tay chai sần, những đêm không ngủ và những ngày mỉm cười cho người khác yên lòng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi biết một người chị hiền lành, dịu dàng từng tin rằng chỉ cần yêu chân thành, hạnh phúc sẽ ở lại. Chị lấy chồng, sinh con, vun vén từng góc nhỏ trong nhà như thể đó là cả thế giới. Nhưng rồi chị nhận ra người ấy luôn bận rộn với cuộc sống riêng, công việc, bạn bè, những thú vui không dứt. Có những hôm chị chỉ biết nhìn qua cửa sổ, lòng trống rỗng như bàn tay không thể níu giữ bất cứ điều gì.

kia, mỗi lần anh ấy đi ra ngoài, chị đều buồn bã, sợ hãi, giận hờn, níu kéo. Những lần cãi vã không hồi kết khiến chị tổn thương nhiều hơn. Chị từng khóc, từng yếu đuối, từng cần anh ấy đến mức không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh. Thế rồi, sau những tháng ngày mòn mỏi, chị bắt đầu nhận ra một điều giản đơn nhưng đau lòng: “Anh ấy không phải mặt trời và chị cũng không phải trái đất suốt ngày chỉ biết xoay quanh anh ấy”. Chị dần buông bỏ những câu hỏi không lời đáp, những giấc mơ đã chai sạn và không còn cần thiết phải kiểm soát hay níu kéo.

Chị không khóc, không cãi, không rời đi. Chị vẫn nấu ăn, vẫn chăm con, vẫn giặt giũ. Chỉ là ánh mắt chị ngày càng buồn hơn, giọng nói nhỏ dần, cuối cùng là sự im lặng. Chị học cách im lặng không phải vì cam chịu mà để giữ lấy mình trong những tháng ngày lạnh lẽo ấy. Đàn bà không ngừng yêu trong một đêm, họ chỉ ngừng yêu từng chút một, cho đến khi chính họ cũng không nhận ra tình yêu trong tim mình đã cạn.

Không phải chị không biết tổn thương. Song, chị không biết làm gì với nó ngoài buông bỏ. Như bao người đàn bà khác, khi yêu, họ luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút thì sẽ giữ được người ấy ở lại. Tình yêu không sống được bằng sự đơn phương chịu đựng. Nó héo đi từng ngày như một cành hoa không còn được tưới.

Khi rút lui khỏi tình yêu, đàn bà chỉ thu mình lại. Họ gấp lại những ước mơ như gấp một tấm chăn mùa đông cũ kỹ và thấm đẫm nỗi buồn. Họ không còn hỏi “Anh đi đâu?”, không còn mong tin nhắn “Em về chưa?”. Họ không còn nổi giận, cũng không còn tha thiết. Họ không hờn trách, cũng chẳng còn hy vọng. Họ sống sót trong cuộc hôn nhân ấy như một cái bóng - đầy đủ, chỉ là không có hơi ấm. Không ai thấy được thời điểm người đàn bà ngừng yêu, chỉ biết một ngày họ chẳng còn bận lòng.

Sau một biến cố, sau một lần sụp đổ, họ học cách yêu lại chính mình. Họ bắt đầu đi bộ vào mỗi sáng, thỉnh thoảng mua một bó hoa đặt trong phòng khách, học cách cười không cần ai bên cạnh. Họ hồi sinh không phải để yêu thêm ai mà để sống như một phụ nữ tự do.

Cũng có người sống mãi với tro tàn. Họ không rời đi, cũng chẳng gượng dậy. Họ ở lại không phải vì còn yêu mà vì đã quá mệt để bước tiếp. Họ nhìn con lớn lên, nhìn tóc mình bạc dần và sống như người đã đánh rơi trái tim vào một miền ký ức không ai chạm tới được nữa.

Có khi tôi tự hỏi liệu phụ nữ có nên yêu ít đi một chút, giữ lại cho mình một phần. Nhưng rồi tôi biết, điều khiến họ đẹp nhất, mạnh mẽ nhất lại chính là sự rực rỡ ấy - thứ tình yêu bùng cháy như nắng hạ, thắp sáng cả một đoạn đời dù kết thúc chỉ là tro bụi.

Trang Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI