Phụ nữ không còn mong gặp được... soái ca?

17/09/2017 - 06:00

PNO - Chẳng hiểu sao trên mạng xã hội, thỉnh thoảng tôi lại gặp những phụ nữ tự xưng là Mỵ.

Mỵ là tên nhân vật trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, được đưa vào sách giáo khoa, nên từ lâu đã "chết tên" cho những phụ nữ hiền lành, lầm lũi, chịu nhiều thua thiệt trong gia đình.

Nhưng, các cô Mỵ trên “phây” hình như chẳng có thua thiệt nào cả, mà họ nhận cái tên ấy hàm nghĩa thông báo là mình sống khiêm nhường, bằng lòng với góc đời giản đơn, nhỏ hẹp đang có. 

Phu nu khong con mong gap duoc... soai ca?
Giấc mơ tự do, Ảnh minh họa

Vậy những cô Mỵ tự nhận là sống giản đơn đó có ước mơ không? Theo dõi facebook của các cô, tôi thấy có người ngồn ngộn năng lượng, đầy hoài bão. Không phải họ mở tung cửa trốn theo một chàng trai nào đó như nhân vật Mỵ trong truyện, để cuối cùng nhận được cái kết “happy end” là sống cuộc đời tự do dưới ánh mặt trời.

Những giấc mơ tìm được một soái ca xứng tầm để gửi gắm tình yêu vẫn xuất hiện đâu đó, nhưng ít thôi. Phổ biến hơn, hiện diện trong giấc mơ tình yêu của họ là ước muốn được tôn trọng, yêu thương, được chiều chuộng cái tôi, được đẹp, được hạnh phúc với những gì mình tạo dựng, đóng góp. 

Ước mơ của phụ nữ vốn muôn ngàn cung bậc, phong phú như chính cuộc sống. Tôi đã hỏi cô bán cháo lòng trên vỉa hè trong một cơn mưa lạnh, rằng cô đã bán ở đây bao lâu, dự định sẽ bán đến lúc nào thì nghỉ, cô có mong lấy chồng không?

Cô gái trẻ trả lời: "Em mong bán được nhiều tiền, một ngày nào đó mua cái nhà nhỏ ở vùng ven, nhỏ xíu bằng cái chiếu để ngả lưng cũng được. Chị đừng hỏi em chuyện chồng con. Nghèo mà lấy chồng nghèo, sinh con thì càng nghèo thêm".

Sống bình an mỗi ngày là mong mỏi của không ít người. Nếu bạn không còn nỗi lo ngày ba bữa và một nơi chốn để ngủ, là bạn đã may mắn hơn triệu triệu người khác trên thế gian này rồi. Nhưng, cũng chẳng ai cấm bạn nuôi thêm những ước mơ.

Phu nu khong con mong gap duoc... soai ca?
Phụ nữ không còn mong gặp soái ca? Ảnh minh họa

"Sao em đi lại tự do đêm hôm thế này? Chồng không nói gì à?”. Tôi hỏi một cô gái chạy Grab, cô thở dài: “Em chẳng thèm cái tự do này chút nào. Em chỉ thật sự tự do khi nào thoát khỏi lão chồng lười ăn, giỏi nhậu, thích đánh chửi vợ con. Đó mới là giấc mơ lớn nhất của em".

Tôi tin, bất kỳ người nào lướt qua chúng ta trong đời này, cũng chất chứa bao nhiêu niềm riêng. Và tôi nghĩ, trong đó, niềm khát khao tự do là mãnh liệt nhất. Với người này, nó bày biện rõ ràng, có cơ hội là bật ra, ngời ngời trong ánh mắt, nụ cười. Với người khác, nó rỉ rả như dòng chảy ngầm.

Nếu biết sống với ước mơ, biết nuôi dưỡng ước mơ, sự mát lành của nó đủ tưới tắm cho mỗi người chúng ta từng ngày, để vững vàng bước tới mà không phiền lụy người khác. Nhưng tự do cũng có nghĩa là không bao giờ đủ - với cái nghĩa rất rộng là thoải mái làm những điều mình thích. Những điều chúng ta muốn làm, nếu không “khoanh vùng” lại thì biết mấy cho vừa?

Một chị nội trợ hạnh phúc sẽ hiểu thấu niềm tự do ngay trong căn bếp của mình, nơi chị muốn nấu món gì thì nấu, thích ướp tẩm bao nhiêu là tùy, dùng dao kéo thế nào cũng được. Rồi khi chị bày biện món ăn, chị nhận lại được sự háo hức, vui sướng của chồng con.

Một cô nhân viên văn phòng nghĩ suy tìm sáng kiến, có những ý tưởng mới lạ và được đồng nghiệp ghi nhận. Với cô thế là hạnh phúc, là tự do. Một nữ doanh nhân tất bật ngày đêm lèo lái con thuyền công ty của mình... Đó chính là họ đang thỏa sức tung hoành trong vùng tự do của riêng mình.

Tuy nhiên, hình như vẫn có rất nhiều người phụ nữ không hề biết họ đang sở hữu sự tự do và hạnh phúc, cứ mải miết kiếm tìm, ấm ức tị hiềm với những phụ nữ khác lướt qua họ, thơm tho và lung linh...

 Thái Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI