Pháo sáng đêm Noel

22/12/2025 - 17:30

PNO - Gió cuối năm thổi qua mái hiên, hơi lạnh len vào từng khe cửa. Cái lạnh ấy lại làm tôi nhớ về những đêm Noel xưa, khi cả nhà quây quần bên nhau thật ấm áp như có một ngọn lửa nhỏ trong lòng.

Tôi nhớ rõ cái áo len màu xanh rêu mẹ đan cho tôi khi tôi còn nhỏ. Áo đan bằng len thường đụng vào da là ngứa ngáy nhưng áo mẹ đan mềm mại lạ thường. Mẹ hay nói đùa: “Chắc tại mẹ thương con nhiều quá nên len mềm theo”. Mỗi khi khoác chiếc áo ấy lên người, tôi cảm giác như mang theo hơi thở của mẹ, mang theo cả những buổi tối mẹ ngồi dưới ánh đèn vàng kiên nhẫn luồn từng mũi kim.

Nhà tôi khi đó nghèo nên Noel không phải là dịp để ăn uống linh đình. Và thứ tôi mong nhất chẳng phải bánh kẹo hay quà mà là… pháo sáng.

Cha mẹ tác giả cùng cây pháo sáng trong đêm Noel nhiều năm trước - Ảnh do tác giả cung cấp
Cha mẹ tác giả cùng cây pháo sáng trong đêm Noel nhiều năm trước - Ảnh do tác giả cung cấp

Ba tôi có tài xoay xở khéo lắm. Năm nào ba cũng tìm được vài cây pháo sáng nhỏ, loại khi đốt lên chỉ tỏa tia màu trắng vàng vài chục giây, đủ để bọn trẻ trong xóm la hét thích chí. Mỗi lần cầm que pháo sáng, tay tôi run vì lạnh nhưng tim thì không. Ba đứng phía sau, tay đặt lên vai tôi, giọng trầm ấm: “Giữ chắc nghe con. Đừng đưa sát vô mặt”.

Trò chơi pháo sáng chỉ kéo dài vài phút nhưng là ký ức tôi giữ mãi đến giờ. Những đường sáng vẽ lên bầu trời đêm như nét bút lung linh, chớp tắt trên nền trời hun hút gió. Sau lưng là mẹ đứng tựa khung cửa, tay xoa xoa mái tóc rối của tôi. Nụ cười của mẹ dịu như ánh lửa trong bếp tro ấm áp.

Đã nhiều năm trôi qua, Noel bây giờ có thể rực rỡ hơn, có ánh đèn, có âm nhạc, có những món quà khiến người ta vui lòng ít nhất một khoảnh khắc nhưng càng lớn, tôi càng hiểu sự giản dị của ngày xưa mới là thứ làm mình nhớ nhất.

Có những mùa Noel tôi phải đi xa - đi học, đi làm, đến những nơi người ta gọi là “xây tương lai”. Đêm cuối năm ở thành phố sáng choang ánh đèn nhưng tôi lại thấy trống trải lạ thường. Tôi thường mở camera gia đình lên chỉ để nhìn thấy khung cửa cũ, nhìn bóng mẹ đi qua đi lại trong bếp. Dù chỉ là hình ảnh mờ mờ, tín hiệu lúc được lúc mất nhưng cũng đủ làm mũi tôi cay cay.

Có lần, tôi thấy mẹ ngồi dưới hiên, tay cầm chén trà nóng, xoay mặt về phía con đường trước nhà. Gió thổi mạnh làm áo mẹ phồng lên. Tôi biết mẹ đang đợi một điều gì đó quen thuộc, chẳng hạn tiếng xe máy dừng lại trước sân. Tôi nhìn màn hình điện thoại lâu đến mức nước mắt rơi lúc nào không biết.

Rồi 1 năm, tôi bất ngờ quyết định về nhà vào đêm Noel. Đường xa, trời lạnh, người mỏi rã rời. Vậy nhưng khi đến đầu xóm, tôi thấy nhà mình sáng đèn hơn mọi ngày. Ba ngồi trên chiếc ghế cũ ngoài sân, tay cầm chiếc bật lửa nhỏ. Mẹ đang loay hoay trong bếp với mớ nồi niêu.

Khi tôi bước vào, mẹ đứng khựng lại dưới hiên. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mẹ, lộ rõ mấy nếp nhăn mà ngày thường tôi chưa bao giờ thấy rõ đến thế. Mẹ không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào mặt tôi như để chắc chắn tôi thật sự ở đó.

Ba khẽ ho, có lẽ để che đi sự xúc động ông luôn giấu kỹ. Rồi ba lấy từ túi ra một que pháo sáng: “Con đốt thử không? Ba giữ lại từ bữa giờ…”. Tôi bật cười hạnh phúc. Tia sáng bay lên trong đêm, chỉ vài giây thôi nhưng tôi nghe tiếng tuổi thơ khẽ gọi mình trở lại.

Nguyên Văn

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI