Một ngàn chín trăm hồi đó

Nợ mẹ từ miếng cơm ghế…

19/11/2021 - 19:47

PNO - Thời tôi còn nhỏ, nhà nghèo khó, con đông, để tiết kiệm lúa gạo dành ăn cho giáp vụ, ngày nào mẹ cũng cho cả nhà ăn cơm ghế (cơm độn).

Ghế cơm có thể sử dụng nhiều thứ nông sản như bắp, đậu, khoai lang, khoai mì… - những “phó sản” giàu tinh bột dễ trồng, giá rẻ hơn lúa gạo. Tiếng cũng là cơm ghế, nhưng cơm ghế đậu (đậu xanh hoặc đậu đen) là món “cao cấp” vì đậu không rẻ, đôi khi còn đắt hơn gạo. Đấy là món ghế để ăn chơi, thi thoảng mẹ mới nấu đãi cả nhà. Những món ghế thực sự ăn cho đỡ tốn gạo là khoai mì, khoai lang và bắp.

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày ăn cơm độn triền miên (Ảnh minh họa)
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày ăn cơm độn triền miên (Ảnh minh họa)

 

Khoai lang hoặc khoai mì là của nhà trồng được. Mùa thu hoạch về, ngoài phần để ăn tươi còn lại mẹ sẽ cạo vỏ (khoai mì) hoặc rửa sạch (khoai lang) rồi đem xắt lát mỏng, rải ra phơi nắng cho khô. Trước lúc nấu cơm, mẹ đem khoai lát đi ngâm nước cho mềm, rồi mới cho vào nồi nấu chung với gạo.

Cơm chín mở vung, chỉ toàn mùi khoai. Ăn vài bữa đầu lạ miệng sẽ thấy ngon, từ bữa thứ tư, thứ năm trở đi, thú thật ngửi mùi chỉ muốn… buông đũa. Nhưng buông sao được mà buông, ngán cũng phải ráng ăn nếu không muốn bị đói. 

Thằng em út tôi “sợ” cơm ghế khoai, tới bữa ngồi ti tỉ khóc. Mẹ thở dài, gắp từng miếng khoai, gạt cơm dính vào chén em rồi để khoai vào chén mẹ. 

Kết cục, bữa nào mẹ cũng ăn toàn khoai, nhường cơm cho em. Những miếng khoai khô nhai trệu trạo, nghẹn ngang cổ khiến mẹ phải liên tục uống nước cho khoai trôi xuống dạ dày. Cảnh ấy khiến mấy chị em tôi không dám mặt nặng mày treo, cắm cúi ăn cơm ghế…

Mùa bắp, mẹ theo mọi người lên miền núi bẻ bắp mướn. Hết vụ quay về, công xá cho mẹ là hai bao bắp hột khô bự chảng. Bắp ấy để dành ghế cơm “đổi bữa” mỗi khi cả nhà quá ớn cơm khoai. Bắp hột khô muốn nấu chín phải đập nhỏ, đem ngâm nước trước khi nấu.

Ngày nào cơm nhiều hơn khoai mì đã là ngày vui của cả nhà (Ảnh minh họa)
Ngày nào cơm nhiều hơn khoai mì đã là ngày vui của cả nhà (Ảnh minh họa)

 

Cơm ghế bắp mở vung ra có màu vàng ươm rất hấp dẫn, ăn cũng không nhanh ngán như cơm ghế khoai. Ấy là món cơm ghế duy nhất tôi có thể “ăn bền”.

Giờ thì đã quá xa một thời gian khó. Con cái tôi lớn lên trong no đủ, nhiều đứa tới bữa ăn chống đũa ngồi nhìn cá kho cơm trắng mà mơ tới bún giò, pizza hoặc mì cay. Giảng giải thế nào chúng cũng không thể hình dung ra cảnh bà ngoại nhường cơm cho cậu út, ngồi trệu trạo nhai từng lát khoai khô hay cảnh cha mẹ chúng từng thèm cơm trắng ra sao. 

Có bữa con tôi chán ăn, lén mang chén cơm thừa… đi đổ. Bắt gặp cảnh ấy, bà ngoại cũng ngoắc ngoắc nó, thì thào: “Mang đây cho ngoại ăn, không được đổ phải tội!”. Chứng kiến cảnh mẹ ăn chén cơm thừa của cháu, tôi trào nước mắt.

Mẹ ơi, chúng con nợ mẹ nhiều quá. Nợ từ những bữa cơm ghế ngày xưa cho đến tận giờ… 

Y Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI