Nỗ lực cho một niềm tin...

29/07/2022 - 05:28

PNO - Lúc chị quyết định tái hôn, ai cũng cản. Anh đã hai đời vợ, thêm chị là đời thứ ba. “Đời” nào, anh cũng chịu tiếng rượu chè, rằng “trí thức mà nát rượu". Đã thế, cuộc ly hôn nào anh cũng ra đi tay trắng, để hết tài sản lại cho vợ.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

- Ổng trắng tay, lại bị tới hai bà bỏ rồi, sao chị còn chui đầu vào? - em gái chị cản.

- Con khổ vì chồng một lần rồi, còn đòi lấy chồng nữa? - má chị than.
- Giờ mình có tuổi rồi, yêu thôi em, cưới xin làm gì cho rủi ro! - chị đồng nghiệp khuyên.

Nhưng chị vẫn quyết cưới, bằng những lý do “còn sót lại từ thời đồ đá": rằng chị vẫn muốn tin vào hôn nhân, muốn kết đôi với anh như là vợ là chồng chứ không phải nhân tình nhân ngãi, và sẽ cùng anh gầy dựng gia đình, tài sản…

Lúc hay chuyện anh sắp cưới cô vợ nhỏ hơn mười tuổi, vợ cũ của anh còn tìm tới nhà chị, khuyên thật:

- Em đừng nhìn ảnh lúc tỉnh mà xiêu lòng. Ảnh thương ai thì rất thương và trách nhiệm, nhưng đó là lúc tỉnh, còn khi say ảnh cực kỳ bê bối, lấy ảnh là nát đời đó em!

Đúng là chị chưa từng thấy anh say. Chỉ thấy anh với vẻ tỉnh táo đầy yêu thương và trách nhiệm. Và ám ảnh chị nhất là hình ảnh anh đi về một mình mỗi tối sau khi tạm biệt nhau. Nhìn người đàn ông trung niên cô đơn đi về nhà, chị hay day dứt. Chị muốn được sống cùng, được nâng đỡ và cùng anh tạo nên một mái ấm. 
Lễ vu quy của chị rầu rĩ, không hề giống một ngày vui.

Nhưng đến phần đãi bạn lại vui tưng bừng. Anh sống nhiệt tình và chân thành nên ai cũng mong anh hạnh phúc. Lúc chị đến mời rượu nhóm bạn thân của anh, một anh bạn nối khố thay mặt cả nhóm chúc mừng, và nhắn nhủ chị:

- Chồng em là người có trách nhiệm, em chỉ cần đánh vào trách nhiệm của nó là hai đứa hạnh phúc suốt đời!

Suốt đời là bao lâu, chị chưa biết. Nhưng từ ngày cưới đến nay là 15 năm, chị đã cùng anh tạo dựng một hạnh phúc kỳ lạ. Con gái anh chị đã vào lớp Bảy, là đứa trẻ vui vẻ, quấn quýt ba mẹ. Anh bỏ hẳn rượu, luôn mẫu mực, trách nhiệm. Ai cũng nói việc kết hôn với chị đã khiến “phần quỷ" trong anh biến mất, chỉ còn phần tỉnh táo, thiện lương.

Nhưng chị “không phải thuốc tiên", chị khẳng định thế để kể lại những bể dâu hồi mới cưới. Cưới nhau xong, chị mới biết dù anh không nghiện rượu, nhưng lại cực kỳ cả nể, hễ ngồi vào bàn là anh uống không kiểm soát.

Lần đầu chị chứng kiến anh xỉn là sau một cuộc chia tay đồng nghiệp. Anh trở về mềm nhũn, vệ sinh không kiểm soát. Nhìn chồng, chị phát hoảng nhớ lời cảnh báo của người vợ cũ. Chị… thức cả đêm để khóc. Nhưng trong cơn hoảng sợ, chị vẫn tin bản chất anh là người tỉnh táo, tình cảm. Và hơn hết, chị biết, tình cảnh này chính là điều chị đã dặn mình sẽ mạnh mẽ vượt qua lúc gật đầu gắn kết với anh.

Sáng hôm ấy, anh thức dậy và thấy chị đang ngồi khóc dưới phòng khách. Anh phát hoảng vì mình đã “ngựa quen đường cũ", làm tổn thương vợ lúc say xỉn. Nhưng chị không hề chỉ trích anh, chị nói:

- Tối qua em không đóng cửa được, lại sợ trộm vào nhà nên em ngồi đây canh cửa. Vì vừa mệt, vừa sợ, vừa không biết mai mốt sẽ thế nào…

Nói đến đó, chị lại khóc to. Đúng là cánh cửa chính rất nặng, và từ ngày về sống trong căn nhà riêng của anh, chị chưa từng phải đóng cửa. Nhưng trận khóc đêm qua không phải vì… sợ trộm. 

Lúc nghe vợ nói sợ trộm, anh phì cười và hết lời xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để vợ một mình trong đêm nữa.

Lần đó “cứu" được cả một giai đoạn, anh từ chối mọi mời mọc vì biết vợ chưa quen nhà mới, chưa thể ở một mình. Nhưng trong thời gian đó, chị âm thầm tìm cách để “chấn chỉnh" lối sống của anh. Chị đăng ký học ngoại ngữ vào giờ tan tầm để cả hai vợ chồng cùng đi học. Chị lên kế hoạch phát triển bản thân của cả hai. Đặc biệt, khi anh đề nghị có con, chị nói rành mạch:

- Vợ chồng mình đều đã lớn tuổi nên sinh con rất rủi ro, ít nhất thì sức khỏe của cả hai phải “sạch" thì em mới dám sinh, tránh để gánh nặng cho con sau này…
Tất cả những lúc ấy, anh đều tỉnh táo với tinh thần của một người trách nhiệm, cầu tiến, hướng thiện. Anh đồng ý với những kế hoạch của vợ, và không còn thời gian để nhậu nữa. 

Có lần, trong lúc vợ chồng vui vẻ, chị nói:

- Em biết tính anh cả nể, khó mà đổi được. Nhưng em chỉ mong anh dành sự cả nể đó cho em nhiều nhất. Trước khi cả nể với người khác, anh chỉ cần nghĩ xem nếu nhận lời người ta thì anh có còn nể em không…

Anh gật gù. Và hôn nhân của họ cứ thế ấm êm.

Nhớ lại lúc cả thế giới ngăn cản chị lấy anh, chị vẫn rùng mình. Chị nói: “Không phải tôi nghĩ mình là siêu nhân có thể thay đổi một con người đâu. Nhưng tôi tin ảnh lương thiện. Tôi nghĩ nếu mình tin vào điều tốt và nỗ lực vì nó, thì nếu có sai vẫn đáng. Mà… làm sao sai được?”. 

Đức Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI