Những lá thư viết tay

02/07/2025 - 06:00

PNO - Hồi đó, nhận một lá thư viết tay là cả một trời cảm xúc mà ai có trải qua một lần thì cả đời không quên.

Những lá thư viết tay lưu giữ nhiều kỷ niệm  - Ảnh do tác giả cung cấp
Những lá thư viết tay lưu giữ nhiều kỷ niệm - Ảnh do tác giả cung cấp

Trong góc tủ sách gia đình, có một chiếc hộp thiếc màu trắng sữa, nắp hộp in hình một nụ hoa hồng vừa hé nở ẩn sau mấy chiếc lá xanh. Chiếc hộp nằm đó lâu lắm rồi không được mở ra, cũng không nghe ai nhắc đến, giống như bị bỏ quên. Thật ra, như mọi đồ vật trong ngôi nhà, chiếc hộp nằm ở chỗ đó cùng những quyển sách trên kệ đều là một phần của gia đình. Tuy lâu rồi hộp không được mở ra nhưng mỗi người trong nhà đều biết bên trong đó có gì.

Những thứ trong hộp thật ra rất đỗi bình thường mà có lẽ bất cứ ai cũng có trong đời: những lá thư viết tay. Chị chưa bao giờ cho rằng đó là thứ quý báu phải trân trọng giữ gìn, nhưng trải qua nhiều lần di chuyển, đổi chỗ ở, dọn nhà, thứ đầu tiên chị mang theo luôn là chiếc hộp cũ kỹ ấy. Đơn giản vì trong lòng chị, đó là một phần cuộc đời cần yêu thương, cất giữ.

Nhiều lần chị mở nắp hộp như để kiểm tra xem liệu những thứ bên trong có an toàn. Sau rất nhiều năm trôi qua mà những lá thư trong đó vẫn nguyên vẹn, có lẽ chiếc hộp thiếc là nơi bảo quản tốt. Mấy đứa trẻ có lần cười thú vị khi nhìn thấy những chiếc phong bì xếp tay đủ màu - những phong bì nhỏ vừa đủ cho một trang giấy học trò xếp làm tư. Bọn trẻ đã tò mò xin phép mở một lá thư nhưng không đứa nào đủ kiên nhẫn đọc hết trang giấy học trò đầy kín những dòng chữ nhỏ trên 3 ô li của giấy.

Đó là những lá thư anh viết cho chị suốt từ khi 2 người còn là học trò trung học cho đến tận khi sắp là vợ chồng. Chữ viết của anh nhỏ, nét mềm như chữ con gái, còn mềm hơn nét chữ của chị. Lúc trước, mỗi khi sắp xếp lại tủ sách, thỉnh thoảng chị cũng đọc lại vài lá thư cũ xem thử ngày xưa anh đã viết gì cho mình. Những lần đó giống như giở lại một trang sách cũ, có đoạn vui nhưng cũng có đoạn buồn. Những lá thư viết bằng đủ thứ màu mực của bút bi - màu xanh, màu đen và nhiều nhất là màu xanh lá mạ mà chị rất thích. Cũng có những lá thư viết bằng bút chì. Thuở đó không có hẹn hò xem phim hay cùng đi uống nước la cà nơi này nơi kia, nên những điều muốn nói cho nhau nghe được ghi lại thành những lá thư trò chuyện vu vơ.

Phần lớn những lá thư trong hộp được viết trong giai đoạn 2 người yêu xa. Khi cuộc sống thay đổi theo những biến cố cuộc đời, anh viết như để chia sẻ với chị hết tâm sự của mình. Ngay cả lúc tưởng như đã buông tay nhau, anh vẫn viết cho chị như một thói quen. Chị không thể nhớ mình đã viết cho anh điều gì, vì thư của chị gửi đi đã trôi lạc theo những lần thay đổi nơi ở của anh. Vì vậy, những lá thư trong chiếc hộp cũ chỉ có tên người nhận là chị.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những khoảng cách đã được xóa bỏ, mối tình học trò ngày ấy đã kết đôi 2 người. Những lá thư chị giữ lại màu mực đã phai mờ, chữ không còn rõ nét nhưng đôi khi cũng làm được việc quan trọng. Tỉ như có khi nào giận dỗi nhau, chỉ lần nhìn lại mấy lá thư cũ là không còn giận hờn mà thấy yêu thương nhau nhiều hơn.

Bây giờ hình như không còn ai viết thư tay. Những điều muốn nói được gửi cho người kia bằng tin nhắn, bằng thư điện tử. Có khi cũng chẳng cần bấm phím cho mỏi tay, người ta đọc tin nhắn cho nhau trong hộp thư thoại cho nhanh. Chợt nhớ ngày xưa, có lẽ ai cũng có một thời ngồi đợi người phát thư đi ngang qua cửa. Chỉ cần người phát thư dừng lại trao một lá thư có tên mình là cảm thấy tim đập nhanh, đôi tay háo hức, vội vàng xé thư. Hồi đó, nhận một lá thư viết tay là cả một trời cảm xúc mà ai có trải qua một lần thì cả đời không quên.

Chiếc hộp thư cũ vẫn nằm chung với những quyển sách, khi nào nhớ thì mở ra, nhìn thôi cũng đủ yêu thương.

Lưu Cẩm Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI