Những bữa cơm ăn ké

31/07/2025 - 17:30

PNO - Những bữa cơm ấy được ông bà Út và các cậu nêm bằng tình thương và chan đầy niềm vui con trẻ nên luôn đặc biệt thơm ngon và khiến tôi nhung nhớ mãi.

Nhà bà Út Tươi - em ruột bà ngoại tôi - nằm giáp ngay phía sau nhà ông bà ngoại. Bà có 3 cậu con trai. Có lẽ vì không có con gái nên ông bà và các cậu luôn dành cho tôi sự cưng chiều đặc biệt.

Mỗi khi hè sang, được nghỉ học, tôi lại về quê ở với cố và ông bà ngoại. Ngày nào tôi cũng men theo lối nhỏ cạnh vườn rau bên hông nhà để chạy sang chơi và ăn ké cơm chiều nhà bà Út.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Xế chiều, cậu Hai sẽ dừng mọi trò vui, giục đám con nít hàng xóm về nhà phụ ba mẹ dọn dẹp, nấu cơm. Các cậu cũng chủ động chia nhau công việc nhà. Cậu Ba có nhiệm vụ nấu cơm. Đong đầy 3 lon gạo đủ cho cả nhà ăn, cậu vẫn bốc thêm 2 nắm nhỏ bỏ vào rá. Cậu Út ra vườn hái rau. Rổ đã đầy, cậu vẫn nhặt thêm vài ngọn rau non. Cậu Hai kéo giỏ lưới ông đặt dưới ao, lựa cá tôm cho bữa cơm chiều.

Tôi đứng kế bên tò mò hỏi đủ điều: “Cá này tên gì?”, “Sao cậu lựa con nhỏ?”... Cậu kiên nhẫn nói cho tôi tên của từng loài cá, giải thích rằng cá nhỏ kho nhanh rục xương, con to để lại khi bán sẽ được giá hơn. Thế nhưng, cậu vẫn lựa thêm vài con to, tươi ngon nhất và nhìn tôi cười nói: “Mấy con này phần bé Còi nha!”. Bây giờ mỗi lần nhớ lại, trong lòng tôi luôn dâng lên niềm xúc động khó diễn tả bằng lời.

Cơm canh nhanh chóng được nấu xong, mùi thơm lan theo làn khói mỏng tỏa khắp không gian. Trong lúc chờ ông bà Út đi làm về, các cậu rủ nhau đi gỡ lờ bắt cá đã đặt từ sáng sớm. Lòng tôi đầy lưu luyến, chỉ muốn chạy theo các cậu để bắt cá, tắm sông nhưng vẫn phải quay về nhà theo tiếng gọi của bà ngoại.

Tới bữa cơm, các cậu sẽ chạy tới bên cửa sổ, gõ cộc cộc mấy tiếng rồi gọi thật to: “Còi ơi, lên ăn cơm”. Nghe thấy tiếng gọi đó thì dù vừa mới ăn xong hay đang lười biếng gảy từng hạt cơm trong chén, mắt tôi cũng sáng bừng lên, vội xin phép người lớn rồi chạy lon ton sang nhà bà Út.

Chiếc chiếu cói đã bạc màu được trải ngay ngắn ngoài hiên. Ngoài ông bà, 3 cậu và tôi, còn có thêm 2-3 đứa con nít hàng xóm nghe tiếng gọi ăn cơm cũng rồng rắn chạy qua ăn ké. Chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc mâm nhôm. Đôi mắt trẻ thơ long lanh háo hức dõi theo bàn tay bà Út xới những muỗng cơm.

Tôi biếng ăn. Mỗi bữa cơm nhà, dù ba mẹ, ông bà dỗ dành cỡ nào, tôi cũng chỉ ăn một hai muỗng, còn ngậm rất lâu trong miệng. Vậy mà lạ thay, mỗi lần được ăn ké ở nhà bà Út, tôi đều ăn ngon lành. Cơm chan nước canh, thêm chút cá kho được bà hoặc cậu tỉ mỉ gỡ xương, tôi nhanh chóng ăn hết sạch. Sau đó, tôi hăm hở xin thêm cơm trong đôi mắt lấp lánh niềm vui của ông bà Út và các cậu.

Bữa cơm nhà bà Út giản dị lắm, thường chỉ có 1 món rau, 1 món mặn thêm 1 chén dưa, cà, rau củ muối chua theo mùa. Những bữa cơm ấy được ông bà Út và các cậu nêm bằng tình thương và chan đầy niềm vui con trẻ nên luôn đặc biệt thơm ngon và khiến tôi nhung nhớ mãi.

Giờ đây, mỗi khi về quê ngoại, tôi vẫn luôn được bà Út gọi lên nhà ăn cơm. Những bữa cơm tôi ăn cùng ông bà vẫn đầy tình thương như ngày tôi còn thơ dại. Vất vả, bộn bề của cuộc sống hằng ngày tạm lắng xuống, nhường chỗ cho kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu dịu dàng.

Nguyễn Thanh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI