Nhớ tết

18/02/2021 - 06:10

PNO - Những ngày tết, gọi điện về nhà, tôi thấy rõ sự thưa vắng, và lại quay quắt nhớ tết xưa.

Mới đó mà đã xong những ngày tết. Năm nay, tôi vừa trải qua cái tết đơn giản nhất đời mình. Những ngày tết, gọi điện về nhà, tôi thấy rõ một sự thay đổi lớn. Bánh trái, thực phẩm, hoa hòe đầy đủ, tươm tất như mọi năm, nhưng họ hàng thì thưa vắng. COVID-19 khiến mọi người hạn chế đi thăm nhau.

Tự dưng tôi bồi hồi nhớ lại tết xưa, tết của cái thời mà tôi phải chờ đúng một năm mới được ăn ngon mặc đẹp… Ngày ấy tết vui biết bao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Má tôi hay nói: “Kệ nó, đói cũng ngày tết, hết cũng ngày mùa”. Tôi nhớ rõ lắm. Năm nào bà cũng nói như vậy khi chăm chút chú heo mà bà đã nguyện với "Ông Chuồng, Bà Chuồng" là “heo dành để ăn tết”.

Cứ mỗi lần má nói câu nó, tôi lại thấy vui vui, trông tết tới mau mau. Rồi khi bà trồng những hàng bông vạn thọ trước sân nhà, là lúc tôi bắt đầu đếm ngón tay,  đếm sang cả ngón chân, mong tết tới từng ngày…

Đếm chán chê thì cái tháng Chạp rộn ràng và thơm nức cũng tới. Sau những gánh rau ra chợ sớm của má trong những ngày cuối năm đầy sương muối, chị em tôi nôn nao mong chờ trang áo mới…

Đó cũng là lúc các chị tôi chọn những cây khoai mì thật to, tách lấy ruột, nhuộm màu rồi tỉa thành những cánh hoa mai, hoa đào, nhuộm màu, xâu chỉ để tạo ra tấm rèm hoa treo trước bàn thờ gia tiên. Có năm, các chị cũng thay đổi bằng cách cắt giấy màu, thắt hình bánh ú, xâu lại thành rèm… 

Rồi sau một buổi chợ, má tôi về nhà với khúc vải ca-rô hồng - trắng. Chao ôi, cái khúc vải tinh tươm. Mùi vải mới thơm tho khiến lòng tôi rạo rực... Má nói sẽ may cho ba đứa con gái ba bộ đồ giống nhau, chỉ khác mỗi kiểu cổ. Chị lớn tôi sẽ có bộ cổ chữ V, chị giữa bộ cổ lá sen nhọn. Còn tôi hoàn toàn sung sướng và bằng lòng với bộ cổ lá sen tròn…

Từ bữa đó, cứ mỗi chiều lùa bò vào chuồng, tôi nhảy tót qua đầu những  cây vạn thọ lúc bấy giờ đã xum xuê và đầy nụ. Tôi phóng thẳng vô nhà coi má đã may đồ mới tới đâu. Ngày nào tôi cũng muốn thấy bộ đồ đã thành hình, mà sao má tôi may lâu quá!

Tôi muốn lướt tay lên làn vải mới đó, nhưng má không cho, sợ xô lệch đường cắt. Tôi đành nhịn thèm nhìn những đường kéo má cắt và mân mê những vụn vải. Lúc đó, chưa ai nói với tôi câu: “đợi chờ là hạnh phúc”…

Để dịu lòng, tôi lượn qua xem hai chị làm rèm. Có bữa vừa ào vào, tôi thấy Ba và anh trai đã kê bộ giường ngủ qua hướng mới. Trời ơi, nhà cửa tôi cũng thay “áo mới” rồi! Tôi hăng hái đưa những nhát chổi xoèn xoẹt trên sân đất mà không đợi má tôi “xeo như xeo đá mài”, hay các chị tôi thì phải lăm le cây đũa bếp trong tay như mọi bữa.

Cả tháng trời tôi dõi theo từng nhát kéo, mũi kim của má... Chiếc máy may hiệu con bướm thời con gái của má đã “theo đời cơm áo”. Má tôi may tay từng mũi kim một. Má may ngày may đêm… Cứ như vậy, bà may cả ba bộ đồ cho ba đứa con gái.

Bà là người tỉ mỉ, cầu toàn, làm việc gì cũng cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Cho nên, dù may tay, từng mũi chỉ của má vẫn nhuyễn bân và đều tăm tắp… 

Thật ra, khi má nói sẽ mua vải may đồ mấy đứa, tôi cứ nghĩ má sẽ nhờ thím Hai Hồng may như mỗi bận khai trường. Khi biết má tự cắt, tự may, tôi có phần hơi… thất vọng. Vì khâu tay từng mũi thì quá lâu, mà tôi thì lại không phải là đứa nhỏ nhiều kiên nhẫn. Thêm nữa, thật bụng mà nói, tôi không nghĩ may tay sẽ được thẳng thớm, đẹp đẽ như may bằng máy khâu.

Vậy mà ba bộ đồ lần lượt được may xong. Đường chỉ may tay thẳng tưng và đều tăm tắp. Tôi sung sướng diện ngay bộ đồ còn nguyên đường phấn đi kiếm con Xuân, bạn chăn bò với tôi để khoe đồ mới. Còn phải nói, tôi tự hào hết sức khi ai cũng trầm trồ, khen Má tôi may tay khéo quá! Mà đâu phải một bộ! Ba bộ tất cả… Trời ơi, má tôi mà!

Rồi mồng Một tết, cửa nhà tinh tươm. Mấy chị em tôi cũng lên đồ mừng năm mới. Tôi sung sướng trong bộ - cổ - lá - sen- tròn vừa như in, tay xách quả bánh lon ton theo ba về nhà nội mừng tuổi ông bà.

Con đường làng hãy còn thơm mùi bùn non mới đắp, đã kịp khoe ra hai vệt cỏ xanh mơn mởn. Chắc nó cũng như tôi, thay áo mới để ăn tết đây mà! Gió đồng lướt nhẹ trên trên những đám mạ xanh rờn như cơn sóng. Sóng mạ reo vui đuổi nhau đi mãi… Có con chuồn chuồn kim cũng dập dờn theo làn gió. Gió mát rượi cả mặt mày, mát đến tận lòng tôi đầy nao nức...

Tôi hít đầy lồng ngực cái mùi thơm dịu ngọt của mạ non rồi co giò chạy cho kịp bước ba tôi. Người lớn sao mà đi nhanh quá!

Mạ non thơm lắm! Có ai nhớ mùi thơm của mạ non không?

Thiên Di (từ nước Pháp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI