Nhớ khói lam chiều

06/05/2013 - 07:45

PNO - PNO - Những ngày hè nắng cháy, nắng chỉ muốn trốn trong nhà, nắng chảy mồ hôi, nắng chói chang, gắt gỏng. Nắng trượt dài trên hai bên triền sông, trải đều lên nương ngô đang trổ cờ mơn mởn. Nắng khiến con cua con cá phải chui sâu...

 Thế nhưng chỉ một tích tắc của thời gian cái nắng bỗng dịu xuống nhẹ nhàng. Mặt trời đỏ rực lấp ló sau những đám mây. Từng đàn cò bay về đậu trên cây gạo đang trổ mùa hoa cuối cùng của năm. Đàn trâu thủng thẳng đi về…

Nho khoi lam chieu
 

Chiều tà, lũ trẻ chăn trâu chúng tôi lại tụ họp chơi đánh trận, vật nhau lộn mòng mòng trên cỏ triền đê. Đám con gái thư thả nằm trên cỏ nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời cao lộng gió, căng lồng ngực mà hít hà cái mùi nồng nồng của đất, mùi của màu xanh hương lúa và mùi của khói lam chiều quyện vào nhau đến khó tả. Từng vòng, từng mảng khói xuyên qua mái nhà tranh là là tản ra rồi biến mất. Chiều nào được bố mẹ cho theo thằng em đi thả trâu tôi cũng giành canh chừng mé triền đê để được ngồi trên cao nhìn khói bay lên từ um tùm nào chuối, nhãn, vãi… Mùi thơm của cơm mới tỏa ra ngào ngạt thách thức mấy cái bụng rỗng tuếch đang vật lộn ngoài đây. Làng quê và tuổi thơ yên bình quá.

Mười năm xa quê trở về, tôi lại mới ngồi trên triền đê ngày xưa nhìn xuống con sông Mã hiền hòa lững lờ trôi. Tất cả giờ chỉ là kỉ niệm khi những ngôi nhà gạch khang trang mọc lên thay thế những ngôi nhà tranh. Nhà đẹp nên chẳng mấy người còn nấu bếp rơm bếp củi, khói sẽ làm cho mọi thứ trở nên đen nhẻm, thay vào đó là bếp ga bếp điện. Chẳng còn những đám khói lam chiều phất phơ trong nắng chiều nhàn nhạt. Tiếng gọi đàn “nghé ọ” cũng vắng hẳn. Bà ngoại từng nói với tôi giờ cái gì người ta cũng thay thế bằng máy hết chẳng mấy chốc nữa mấy con trâu này cũng mang đi mà xẻ thịt hết thôi.

Nho khoi lam chieu
 

Đúng thật, đàn trâu trong làng giảm đáng kể và cũng chỉ vài hộ khó khăn cuối làng là dùng trâu cày ruộng. Thế nhưng nếp sống lam lũ của con người sinh ra từ đồng ruộng sống chết cùng đồng ruộng vẫn mãi chẳng thay đổi. Nhà trên, xóm dưới vẫn lục đục kéo nhau dậy từ sớm, vẫn í ới gọi nhau đi cày đi cấy. Cuộc sống vẫn vậy chỉ là hiện đại hơn nhờ có điện, đường lớn thênh thang hơn có xe lớn xe con cứ đi vun vút. Chẳng có con đò nào sang sông nhưng vẫn còn vài chiếc thuyền của người sống nhờ sông lững đững trên mặt nước. Một làn khói mỏng phất phơ ngang trời, bữa cơm nghèo của những người dân vạn chài đáng thương.

Lòng tôi nhói buồn khi nhớ về thời trẻ chăn trâu vụng về, hình như ở kia vẫn còn cái xách tai khi để trâu ăn lúa đạp vào ngô, khoai, vẫn khói lam chiều bị gió thổi tạt ngang vào mắt cay cay. Tôi thay đổi và quê tôi cũng đã đổi thay để người ta cứ mãi tiếc nuối mùi hăng hắc của khói lam chiều.
 

KHÁNH ĐAN 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI