Nhớ em

06/09/2015 - 13:21

PNO - Anh nhớ em! Nỗi nhớ như một vết thương sâu. Di ảnh em trên bàn thờ đang nhìn anh, dịu dàng, môi em phảng phất một nụ cười.

Hôm nay là ngày giỗ em. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày em vĩnh viễn rời bỏ anh và hai con. Ngoảnh lại, anh không hiểu bằng cách nào cha con anh có thể vượt qua thời gian 5 năm thiếu vắng em.

Ngày em đột ngột ra đi vì một tai nạn ác nghiệt, cu Bin vừa 12 tuổi, bé Na chỉ mới 9 tuổi. Hai đứa trẻ ngơ ngác vì mất mẹ. Anh bàng hoàng vì mất em. Nỗi đau thắt nghẹn trái tim. Rải những bông hoa trắng trên áo quan em, anh hiểu mình đã thật sự mất nhau…

Những ngày tháng tiếp sau đó thật nặng nề. Nhiều khi anh cảm giác mình không thở nổi.

Cứ nhắm mắt là anh lại nhìn thấy hình ảnh người vợ thân yêu của mình: em đứng bên bếp lửa với nồi canh đang sôi; em tưới nước cho mấy chậu hoa trong vườn; em hướng dẫn bé Na một bài tập làm văn; em cùng giải toán với cu Bin; em vừa thu dọn bàn làm việc của anh vừa khe khẽ hát một đoạn tình ca; em đùa giỡn với chú cún con; em vẽ những bức hình ngộ nghĩnh để trang trí phòng ngủ của hai con; em cười rạng rỡ khi chúng ta kỷ niệm ngày cưới…

Hai năm yêu nhau, mười ba năm chung sống, chúng ta có biết bao kỷ niệm. Bao nhiêu lần em cười vì anh, bao nhiêu lần em khóc cũng vì anh. Những ký ức về em ám ảnh anh. Trên chiếc giường của vợ chồng mình vẫn còn nguyên chiếc gối đêm xưa em ngả đầu, vài sợi tóc em vẫn còn vương trên ấy.

Đêm đêm anh đi ngủ với ước vọng gặp em trong mơ và sáng hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục nuôi hy vọng cho đêm kế tiếp… Những ký ức và những giấc mơ vừa giày vò anh lại vừa là điểm tựa cho anh vịn vào để không gục ngã. Chợt nhận ra anh yêu em biết nhường nào trong nỗi đau mất mát.

Dẫu sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Anh không thể mải miết vùi mình trong nỗi đau, quên bổn phận với hai con. Giờ anh không chỉ làm cha mà còn thay em làm mẹ. Anh không vững vàng thì con chúng ta biết tựa vào đâu?

Anh tự nhủ với bản thân như vậy để lấy lại tinh thần. Ba cha con anh đã nương vào nhau mà bước tiếp trong cuộc đời vắng em. Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, các con dần khôn lớn, cu Bin đã là một chàng trai 17 tuổi rắn rỏi, bé Na cũng vừa 14 tuổi.

Các con đã hiểu nhiều chuyện, ý thức về sự thiếu vắng mẹ và rất thương cha. Anh cũng đã nhìn thấy ở các con bóng dáng của em. Anh vui buồn theo từng nỗi buồn vui của hai con. Có lẽ ở cõi vĩnh hằng em cũng vui khi thấy cha con anh sống ổn, phải không em?

Chiều nay anh bất chợt mở tủ quần áo của em. Những bộ áo váy vẫn chưa phai màu. Màu xám, màu rêu, màu nâu, màu tím - những màu em yêu thích. Anh nhói lòng khi chạm tay vào bộ áo váy màu rêu với hoa văn vàng nhạt.

Đó là bộ váy anh mua tặng em nhưng chưa kịp mặc một lần, em đã vội ra đi! Cả đôi giày màu rêu em cũng chưa một lần xỏ chân. Bỗng dưng anh mường tượng dáng em trong bộ áo váy nhẹ nhàng ấy - thật gần mà cũng thật xa.

Anh nhớ em! Nỗi nhớ như một vết thương sâu. Di ảnh em trên bàn thờ đang nhìn anh, dịu dàng, môi em phảng phất một nụ cười. Khói hương lan tỏa những vòng tròn hư ảo.

Nhớ em...

Trần Lập

 
TIN MỚI