Đó là câu chuyện của ông Lương Chí Vinh (70 tuổi, TPHCM). Đã dành gần 50 năm cùng vợ gầy dựng tổ ấm, giờ đây, ông lại dành trọn tuổi già để làm “đôi chân, đôi tay” cho người bạn đời. Gác lại mọi thú vui cá nhân, ông lặng lẽ chăm sóc người vợ nằm một chỗ suốt nhiều năm bằng tình yêu và sự tận tụy hiếm có.
Từ người chồng vô tư đến người đàn ông chăm vợ từng bữa ăn
Nhìn cách ông Lương Chí Vinh tỉ mỉ gỡ từng miếng xương cá, băm nhuyễn thức ăn và kiên nhẫn đút cho vợ - bà Lê Thị Lệ Hằng (71 tuổi), ít ai hình dung được ông từng là người chồng… chỉ biết đến giờ là ngồi vào bàn ăn. “Vì vợ tôi quá đảm đang nên tôi chẳng bao giờ phải đụng tay vào chuyện bếp núc” - ông Vinh kể.
Bước ngoặt ập đến vào năm 2011, sau cơn tai biến đầu tiên của bà. Tuy vẫn đi lại được nhưng sức khỏe bà giảm sút rõ rệt. Đó cũng là lúc người đàn ông vốn mặc định bếp núc là việc của phụ nữ bắt đầu học cách đi chợ, làm quen với gian bếp. Thử thách thực sự đến vào năm 2020, khi cơn tai biến lần 2 khiến bà liệt hoàn toàn, không nói được và mọi việc lệ thuộc hoàn toàn vào người thân.
 |
| Ông Vinh chăm chút bữa cơm của vợ: gỡ xương, cắt nhuyễn thức ăn… - ẢNH: A.N. |
Một ngày của ông Vinh bắt đầu lúc 4g sáng, khi vợ thức dậy “rung chuông” và tạm kết thúc lúc 20g, khi ông đưa bà lên giường đi ngủ. Suốt hơn 16 giờ đó, ông tất bật trong vòng luẩn quẩn: thay bỉm, vệ sinh cho vợ, đi chợ, cơm nước, giặt giũ… Khi bà bệnh, ông học tất cả, từ kỹ thuật vật lý trị liệu, cách cho ăn qua ống thông dạ dày đến chăm sóc những vết lở loét…
Trong những clip do chị Lương Thị Ánh Nguyệt - con gái đầu của ông bà - ghi lại, ông Vinh nâng niu từng bữa ăn của vợ như một nghi thức: cơm nấu thật nhão, canh hầm thật nhừ và bí quyết là thêm vài trái đậu bắp dầm vào thức ăn để trơn cho bà dễ nuốt.
Có những lúc bà bực bội, cáu giận vô cớ khiến ông không khỏi mệt mỏi nhưng những cảm giác đó chỉ thoáng qua. Ông tâm sự: “Mỗi lần mệt, tôi lại nhớ về những ngày khổ cực hồi xưa. Lúc đó, tôi đi làm mà lương không đủ nuôi thân, nói gì đến nuôi vợ con. Vậy mà bà ấy chưa bao giờ cằn nhằn, chê trách. Mỗi lần tôi về thăm nhà, bà còn dúi tiền cho tôi đi xe. Là đàn ông để vợ lo như vậy, tôi thấy mình tệ nhưng bà vẫn cứ thương, cứ nhường. Giờ bà bệnh, mình bù đắp lại có thấm thía gì”.
Cả kỷ niệm về lần đưa vợ đi sinh con gái đầu lòng và chứng kiến cảnh vợ vượt cạn trong cơn đau đớn quằn quại cũng là động lực để ông chăm bà lúc tuổi xế chiều. Với ông, sự hy sinh của vợ quá lớn nên việc ông chăm bà lúc ốm đau cũng là lẽ bình thường của đạo vợ chồng.
 |
| Tình già của vợ chồng ông Vinh - bà Hằng - ẢNH: A.N. |
Gần 50 năm bên nhau và lời yêu không cần nói
Ông Vinh chỉ vào cái lưng đau nhức do bị thoát vị đĩa đệm rồi kể thêm: “Tôi mang đủ thứ bệnh: huyết áp, đau khớp, suy giãn tĩnh mạch, dạ dày. Thế nhưng, chỉ tôi chăm sóc bà mới thoải mái và chỉ chính tay tôi chăm sóc bà thì tôi mới an tâm. Ai làm, kể cả con cái, bà cũng không chịu”.
Chăm vợ bệnh vất vả nhưng vẫn vui vẻ là điều không nhiều người làm được. Vậy mà ông còn hài hước biến những việc nặng nề thành niềm vui để chọc vợ cười, tránh để bà mặc cảm.
Ông cười: “Với những người bị tai biến nằm một chỗ, mỗi lần đi ngoài là cực hình cho cả người bệnh và người chăm. Vợ tôi cũng không ngoại lệ. Bà thường xuyên bị táo bón, đi ngoài rất khó khăn nhưng tôi luôn có cách để 2 bên đều vui vẻ”. Mỗi lần hỗ trợ bà đi vệ sinh, thay vì cảm thấy ái ngại hay khó chịu, ông lại ngồi cạnh xoa bụng, pha trò. Khi bà đánh rắm, ông trêu: “Bà ăn gì mà… thơm vậy?”. Những lúc ấy, bà cười ngặt nghẽo. Với ông, nụ cười của người vợ vốn hay khóc kể từ khi bị bệnh, không nói được, không đi được chính là liều thuốc quý giúp ông bà quên những mỏi mệt, cơn đau khớp, đau lưng đang hành hạ mỗi ngày.
Chị Nguyệt thường chia sẻ những đoạn clip đời thường cảnh ba chăm mẹ lên mạng xã hội. Những clip ấy thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người ngưỡng mộ gọi đó là điều phi thường, là cổ tích giữa đời thực. Nhưng với ông, “vợ chồng có tình thương thì làm được hết”.
Sống với nhau gần 50 năm, ông Vinh tự hào “dù cuộc sống cực khổ, áp lực hay thăng trầm thế nào, vợ chồng tôi hiếm khi cãi vã và không bao giờ xưng hô mày tao”. Bí quyết của họ giản đơn là nhường nhịn. Khi ông về trễ, bà la thì ông im vì biết mình sai. Ngược lại, khi bà có điều chưa đúng, ông nói thì bà lắng nghe.
 |
| Vợ chồng ông Vinh - bà Hằng bên con cháu |
Mỗi ngày trôi qua, ông Vinh vẫn luôn dành sự dịu dàng, yêu thương và những lời động viên cho vợ để bà không tủi buồn, mặc cảm vì bệnh tật: “Bà nội ơi (ông gọi theo cách cháu nội sống cùng nhà), bà có biết bà hạnh phúc lắm không? Nhiều người bằng tuổi bà đã “ra đi” sớm hay già yếu không người lo. Còn bà ăn ngon, ngủ ngon, vui cười, có chồng con chăm sóc là nhất rồi”. Ông chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử một cách bình thản. Với ông, người bạn đời còn bên cạnh, còn nhìn thấy ông, còn nghe ông nói đã là may mắn.
Bao năm qua, hình ảnh người đàn ông lớn tuổi với cái lưng đau nhức vẫn nhẫn nại bồng ẵm, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho vợ đã định nghĩa lại một cách trọn vẹn về tình yêu và hạnh phúc. Hóa ra tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển lúc má hồng tóc đen mà là luôn hiện diện bên nhau khi tóc bạc, da mồi. Ông bà đã cùng nhau đi qua những ngày rực rỡ nhất của thanh xuân, để rồi gần 50 năm sau vẫn chọn nắm chặt tay nhau, bình thản bước qua khúc quanh gập ghềnh nhất của đời người.
“Mỗi bữa ăn của má, ba đều suy nghĩ rất kỹ. Hôm nay má ăn gì cho dễ nuốt, món nào má thích, món nào tốt cho sức khỏe của má. Nhìn thì chỉ là một bữa cơm bình thường nhưng trong đó là biết bao sự quan tâm và yêu thương ba dành cho má. Và chỉ khi nào má yên giấc, ba mới bắt đầu bữa cơm muộn của mình”. Chị LƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT - con gái đầu của ông bà |
Thùy Dương