Chọn một chỗ để rời đi

05/04/2026 - 18:22

PNO - Một mảnh đất, một vị trí rõ ràng, một con đường dễ tìm. Mọi thứ giống như lời dặn. Rằng khi đến lúc, các con không cần hoang mang, vướng lòng...

Ba một chỗ để chuẩn bị cho ngày rời khỏi đời này - Ảnh Freepik
Ba chọn một chỗ để chuẩn bị cho ngày rời khỏi đời này - Ảnh minh họa: Freepik

Tháng 4 nắng chan chát trên đầu, tôi theo ba đi xem đất. Mảnh đất rộng. Cỏ mọc dày. Gió thổi ngang qua không vướng víu. Trong quy hoạch sẽ là một nghĩa trang trong nay mai.

Giữa không gian lồng lộng, ba chăm chú nghe người ta nói về hướng, lối đi. Ba đi tới đi lui, đếm từng bước chân từ đường xe đậu được, đến đường đi bộ bên trong. Rồi đứng lặng hồi lâu, mắt nhìn lên khoảng xanh trước mặt, đám mây lửng lơ nhàn hạ trên cao như đang đo một điều gì đó.

Lúc ba gọi, nói về ý định đi tìm một chỗ để chuẩn bị cho ngày rời khỏi đời này. Ý nghĩ ấy chạm vào ngực tôi nặng như có ai đặt lên hòn đá. Nhiều đêm tôi chập chờn trong những suy nghĩ ngổn ngang về cuộc tiễn đưa, lúc nào đó ngỡ như xa lắm, vậy mà giờ có thể chạm tay vào được, nghe được cái lạnh buốt của một khoảng trống chênh vênh.

Tôi nhớ đã nói với ba, đại ý là có nên không, mua đất xây chốn về trước, có khiến cho ba hay mọi người sợ không? Hay là đến thì mình tính cũng được! Tính toán trước những điều không vui, có khi nào chất chồng thêm gánh đời vốn đã nặng?

Ba cười lớn. Nhắc tôi về chiếc quan tài bên hông nhà dành cho bà cố ngày xưa. Cái quan tài màu nâu xỉn, ông nội và ba nhiều lần nói rằng nó sẽ đi xa cùng bà cố đã trên 80 tuổi của tôi. Tôi không nhớ được nó nằm đó từ lúc nào, chỉ biết chị em chúng tôi chưa từng sợ hãi thậm chí còn xem như một vật dụng thân quen.Thi thoảng bà cố còn sai chị tôi lấy nhành củi khô chọc vào tổ tò vò bám bên hông cho sạch. Hoặc những đêm hè, đằng sau cái quan tài luôn là chỗ nấp lý tưởng cho bọn trẻ chúng tôi chơi “Năm mười”.

"Có gì đâu mà sợ hả con? Mọi thứ chuẩn bị trước đều tốt hơn!", Ba nói mấy từ nhẹ tênh như đám chiếc lá me thong thả rơi trước mặt tôi trên con đường nhỏ vắng lặng.

Gió ở đây mát rượi. Ba lại hỏi người bán mùa mưa có ngập không? Cây gì sẽ được trồng xuống ở đây? Những câu hỏi nghe như dành cho một căn nhà sẽ ở lâu dài. Tôi nhìn thấy trên gương mặt ba một sự điềm tĩnh lạ lùng. Hóa ra ông đã ấp ủ điều này từ rất lâu, chỉ là bây giờ mới bắt đầu sắp xếp cho nó gọn gàng.

“Có người lau dọn bụi bặm lá cây luôn hả chú? Mấy đứa con gái, mấy đứa cháu ngoại, bận bịu, xa xôi…”, tiếng người bán như xói trúng vào hoàn cảnh của chị em tôi.

Tôi chợt nhận ra, người lớn tuổi không sợ cái kết như mình nghĩ. Họ chỉ sợ để lại sự bối rối cho người ở lại. Một mảnh đất, một vị trí rõ ràng, một con đường dễ tìm. Mọi thứ giống như lời dặn. Rằng khi đến lúc, các con không cần hoang mang, vướng lòng vì ba mẹ…

Chúng tôi đi giữa cỏ. Gió thổi làm dựng mớ tóc bạc lưa thưa, thấy luôn khoảng da đầu phía trước trán của ba. Tôi bước chậm lại phía sau một chút. Lần đầu tiên, tôi nhìn bóng lưng ấy như nhìn một điều hữu hạn. Tôi không biết khi nào mình có thể bình thường được ý nghĩ là người luôn ở đó và sẽ có lúc rời đi?

Ba quay lại, hỏi tôi thấy chỗ này được không? Tôi gật đầu. Tôi không biết mình đang đồng ý với mảnh đất hay đang chấp nhận một sự thật.

Người lớn tuổi không sợ cái kết như mình nghĩ - Freepik
Người lớn tuổi không sợ cái kết như mình nghĩ - Ảnh minh họa: Freepik

Trên đường về, ba nói vài chuyện vu vơ. Về mấy cây trái trước nhà. Về việc sửa lại bờ tường bong tróc. Trồng thêm cây trứng cá trước sân cho mát. Những điều nhỏ nhặt như thể ngày mai sẽ luôn tiếp tục như hôm nay. Tôi nghe và không nói nhiều. Tôi giữ từng câu, như giữ một thứ gì đó đang dần ít đi.

Tôi nhắc mấy em gọi cho ba nhiều hơn. Bất cứ khi nào rảnh mở camera xem ba mẹ đang làm gì. Kiên nhẫn nghe ba kể chuyện. Những điều trước đây chúng tôi hay lơ đãng.

Tôi sợ có một ngày gọi mà không còn ai bắt máy, dò tìm camera không thấy bóng người. Đến lúc đó mới biết, có những lần mình đã có thể gọi sớm hơn.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI