Giữ mãi một mảnh vườn xào xạc trong tim

31/03/2026 - 06:00

PNO - “Bây giờ, buổi sáng mẹ đi làm, bà đi chợ thì Liên lấy iPad ra chơi cùng em chứ làm gì có chuyện Liên dắt em ra vườn chơi”.

Có những buổi chiều, giữa bao tất bật, muộn phiền cuộc sống, trong đầu tôi lại vang lên những câu chữ của bài tập đọc ngày xưa. Lạ lùng thay, những đoạn văn xuôi hơn 40 năm rồi chưa một lần đọc lại vẫn vẹn nguyên như mảng ký ức chưa từng bị sứt mẻ.

Miên man trong trí nhớ là một khu vườn xào xạc gió:

“Buổi sáng, mẹ đi làm, bà đi chợ, Liên dắt em ra vườn chơi. Chơi ở vườn thích thật, có đủ thứ! Con chuồn chuồn đỏ chót đậu trên búp hoa dong riềng trông như một quả ớt chín. Hễ đưa hai ngón tay nhắp nhắp chạm phải là quả ớt ấy biến mất. Rồi cái cây “phải bỏng” lá dày như chiếc bánh quy. Hoa của nó treo lủng la lủng lẳng từng chùm như những chiếc đèn lồng xanh xanh hồng hồng nhỏ xíu, xinh ơi là xinh. Rồi cái nạng ba cây ổi, láng như mặt ghế nệm xe, ngồi êm êm là! Gió trên vòm cây ổi xào xạc…”.

Mỗi đứa trẻ luôn có trong tim một góc vườn bình yên - Ảnh minh họa do AI tạo
Mỗi đứa trẻ luôn có trong tim một góc vườn bình yên - Ảnh minh họa do AI tạo

Đó là bài tập đọc của những năm tiểu học. Mãi tận bây giờ, tôi vẫn không biết đoạn trích ấy nằm trong tác phẩm nào, chỉ biết khu vườn của bạn Liên nào đó đã trở thành mảnh vườn ký ức của riêng tôi, của mấy đứa bạn tôi và có lẽ của cả thế hệ 7X, 8X thuở ấy.

Ngày còn thơ bé, hình như đứa nhỏ nào cũng muốn tạo cho mình một góc vườn nho nhỏ. Nhớ khi tôi còn học mẫu giáo, nhà tôi nằm trong một xóm nhỏ. Khoảng sân nhỏ xíu trước nhà tráng xi măng, bao quanh sân là rãnh trồng hoa rộng cỡ hơn 1 tấc chạy dài. Trong phần đất ít ỏi đó, anh chị em tôi chạy khắp xóm xin những nhánh mười giờ đủ màu về cắm xuống, ngày ngày tưới nước và mơ mộng. Xen giữa những luống hoa mười giờ, mẹ tôi trồng thêm vài cây thuốc nam dùng để cầm máu. Ở góc sân, to nhất là cây hoa anh đào gốc to, tán cao. Cây có một nhánh bị sâu phải cưa sát gốc. Chỗ chạc ba đó trở cái ghế ngồi nhỏ, đủ cho một đứa nhỏ 6, 7 tuổi ngồi ngả người ra, há miệng đóng giả làm bệnh nhân chờ bác sĩ tới nhổ răng. Đó cũng là “cái bàn” bày biện món bún bò mà thịt làm bằng hoa mười giờ, hoa thuốc mọi; bún là lá thuốc mọi xắt sợi.

Năm tôi học lớp Bốn, nhà tôi chuyển lên thị xã. Khu nhà mới có ao rao muống, có cây me, cây khế, cây nhãn và cả mấy gốc vú sữa già. Những buổi trưa trốn ngủ, ra vườn hái khế, trèo me thật thú vị. Cũng có bữa mấy anh em rủ nhau lấy chiếc bay trộn hồ của ba đem ra gốc vú sữa đào giun đất. Khoảnh đất nơi gốc vú sữa thường ẩm, tối, quy tụ không ít muỗi và có rất nhiều giun đất. Say sưa đào được đầy một lon giun cũng là lúc 2 cánh tay tôi bị muỗi chích đỏ lựng. Chiến tích cải thiện bữa ăn cho bầy vịt xiêm không đủ để mẹ tha cho cái tội tài lanh. Vừa xoa dầu chỗ muỗi cắn, mẹ vừa càm ràm: “Muỗi cắn cỡ này lỡ bị sốt rét hay sốt xuất huyết thì khổ”. Kết quả, mỗi đứa bị 2 roi thật đau vào mông…

Miên man trong dòng hồi tưởng, tôi đăng lại bài tập đọc có khu vườn của cô bé Liên lên Facebook. Những dòng bình luận của bạn bè ùa vào: “Đọc mà nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ cả ngày xưa!”; “Ôi, tuổi thơ của bao thế hệ!”... Cũng có những bình luận đầy hài hước: “Bây giờ, buổi sáng mẹ đi làm, bà đi chợ thì Liên lấy iPad ra chơi cùng em chứ làm gì có chuyện Liên dắt em ra vườn chơi”. Nhiều người thả tim, nhấn thích, gửi cả biểu tượng cười haha vào dòng trạng thái đó nhưng rồi chắc ai cũng nghĩ, cũng buồn, cũng bồi hồi tiếc nhớ một thời ấu thơ hồn nhiên, giản dị - thuở chưa có cơn lốc điện thoại thông minh, máy tính bảng càn quét. Thời bây giờ, thật khó để các con, các cháu tôi giữ mãi một mảnh vườn xào xạc trong tim.

Liên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI