Ngoại tôi

14/09/2014 - 06:40

PNO - PN - Mỗi lần về nhà ngoại, vừa bước chân vào ngõ, tôi đã ngửi thấy mùi cá kho tiêu thơm lừng. Tôi sà vào bếp, líu lo “ngoại ơi, ngoại à”. Ngoại đang ngồi bên hè, thủng thẳng quạt chiếc lò than kho nồi cá. Ngoại mắng yêu: “Con...

Để có nồi đất kho cá ngon, ngoại có bí quyết riêng. Nồi mới mua về, ngoại bắc lên bếp, cho trấu vào rang thiệt vàng. Đợi nồi nguội, ngoại đổ nước vào nấu sôi vài lượt. Nhờ vậy mà nồi đất rất bền chắc, kho cá không có mùi khó chịu.

Ngoai toi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngoại kho cá rất kỳ công. Cá sau khi làm sạch, ngoại ướp với ít nước màu và gia vị, thêm ít thịt ba rọi. Để một lát cho cá và thịt thấm đều, ngoại nhóm lò than, kho liu riu. Nồi cá sôi vài dạo, ngoại lật trở từng con cho thấm. Nước kho kẹo lại, sền sệt, con cá óng ánh màu cánh gián. Ngoại nhấc xuống, rắc tiêu. Tôi dọn sẵn mâm cơm, chờ nồi cá kho tiêu của ngoại. Cá ngoại kho thấm mềm, độ mặn ngọt vừa đủ, vừa bùi vừa béo. Tôi ăn ba chén cơm vẫn chưa thấy no, còn vét nồi cạy cơm cháy chấm với nước cá. Nhìn tôi ăn, ngoại cười: “Ăn vậy coi chừng ế chồng đó con”.

Má tôi và dì Hai, cả mợ Năm, mợ Út cũng đều học món cá của ngoại nhưng chẳng ai kho ngon được như ngoại. Ngoại nói: “Con Hai tính tình láu táu, kho nồi cá cũng vội vội vàng vàng nên con cá không thấm, sượng ngắt. Con Tư (tức má tôi) ưa ngọt nên kho cá như nấu chè. Vợ thằng Năm, vợ thằng Út thì kho nước lỉnh lảng… Kho cá không gấp được, phải từ từ. Tụi con không nhẫn nại thì hư nồi cá, hư luôn bữa cơm. Với đàn bà, bếp núc là quan trọng nhất. Bữa cơm không ngon thì làm sao giữ được chân chồng…”.

Chỉ cái nồi đất mới đang treo trên vách, ngoại bảo tôi: “Ngoại mới rang trấu xong, để dành cho con. Chừng nào con đủ kiên nhẫn, kho nồi cá thiệt ngon thì hãy lấy chồng”. Tôi dụi đầu vào vai ngoại, bật cười: “Đợi tới lúc đó chắc con thành gái ế rồi ngoại”.

Mỗi lần đại gia đình tụ họp, ai cũng đòi ăn cá kho tiêu. Mợ Năm và mợ Út làm cá. Dì Hai lo nhóm lò. Má tôi thì ướp cá, kho cá. Tôi xách rổ ra vườn hái dưa leo, rau má, rau càng cua… để lát nữa chấm với nước cá kho. Ngoại ngồi bên thềm vừa xem má tôi làm, vừa để mắt canh chừng đám cháu chắt đang chạy giỡn trước sân. Thỉnh thoảng, ngoại lại nhắc má tôi “bớt than đi con. Trở cá chưa? Đừng rắc nhiều tiêu, cay quá tụi nhỏ ăn không được…”. Yêu làm sao khung cảnh êm đềm trong ngôi nhà của ngoại!

 ĐỨC PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI