Mùng 5 tháng 5, người miền Tây còn nhớ cảnh đêm khuya chia thịt?

31/05/2025 - 11:42

PNO - Hơn cả một ngày lễ, Mùng 5 tháng 5 trở thành một biểu tượng sum vầy ấm áp của tình thân, tình làng nghĩa xóm.

Mùng 5 tháng Năm là gia đình tôi đổ bánh xèo. Ảnh Thùy Dương
Cứ tới Mùng 5 tháng 5 là gia đình tôi đổ bánh xèo - Ảnh: Thùy Dương

Vợ chồng chị tôi vừa từ quê lên thành phố khám bệnh, dự tính ghé nhà tôi chơi một tuần. Thế nhưng, khi nghe nhắc sắp đến tết Đoan Ngọ, anh chị dứt khoát “về quê ăn Mùng 5 tháng 5”.

Mùng 5 tháng 5 - cứ nghe mấy tiếng thân thương này, tôi và những người dân xứ Cù Lao ông Chưởng, An Giang quê tôi, lại thấy cả một trời ký ức, gợi nhớ về "cái tết nửa năm' đặc biệt.

Khi đi học ở TPHCM, tôi mới nghe khái niệm như “Tết Đoan Ngọ là tết diệt sâu bọ”, ăn cơm rượu, bánh ú tro, treo bó lá trước cửa nhà trừ tà... Trong khi, với người dân quê tôi, Mùng 5 tháng 5 đơn giản là “tết nửa năm” - một dịp để gia đình sum họp, quây quần bên mâm cơm ấm cúng, dâng những món ngon lên ông bà, và họ hàng, xóm giềng tụ tập ăn uống, chuyện trò.

Ngày bé, hễ gần đến Mùng 5 tháng 5 là lũ trẻ chúng tôi lại náo nức như tết. Vì đó là dịp chúng tôi được ăn ngon, được vui chơi thỏa thích. Người lớn cũng chộn rộn, bàn tán “nấu gì, cúng gì, ăn gì” trước đó gần cả tháng trời. Và trong mọi câu chuyện, chủ đề không bao giờ thiếu chính là: “Mùng 5 này nhà nào làm heo chia thịt?”

Ngày đó, quê tôi còn nghèo, kinh tế mỗi nhà chỉ xông xênh vào mùa thu hoạch lúa. Thế nên, Mùng 5 tháng 5 - lúc lúa mới trổ đòng - người dân chưa có tiền để ăn tết nửa năm. Tự bao giờ, một tục lệ độc đáo đã hình thành ở quê tôi: “lđổi lúa non lấy thịt heo.

Nghĩa là, một vài gia đình trong xóm sẽ mổ heo (không phải là người bán thịt chuyên nghiệp), và thay vì bán lấy tiền, tất cả thịt sẽ được quy đổi ra lúa. Một cái đùi heo: 3 giạ lúa, 1kg thịt nạc: 2 giạ... Mọi người thoải mái chia thịt theo nhu cầu, và chỉ việc vác lúa đem trả khi mùa vụ thu hoạch đến.

Bánh xèo, bánh khọt là món gia đình tôi dâng cúng tổ tiên. Ảnh Thùy Dương
Bánh xèo, bánh khọt là món gia đình tôi dâng cúng tổ tiên - Ảnh: Thùy Dương

Vì lẽ đó, đêm Mùng 4 ở quê tôi rộn ràng như một lễ hội. Từ đầu hôm, cánh đàn ông đã tề tựu ở nhà những người mổ heo, vừa phụ việc, vừa ăn cháo khuya (gia chủ sẽ dành bộ đồ lòng heo nấu cháo đãi bà con phụ việc, trong xóm). Nửa đêm, đến lượt cánh đàn bà, con nít. Tiếng í ới gọi nhau khắp xóm, người cầm đuốc, người cầm đèn dầu thong dong bước trên con đường làng thanh vắng.

Má tôi dù đi sớm, nhưng khi tới nơi, đã có đám đông vây quanh 2-3 con heo đang được xẻ thịt. Tiếng người nhốn nháo “2 đùi, 2kg ba rọi, 1kg cốt lếch”, “3kg đùi, 2 kg cốt lếch...”. Má tôi nhanh nhẹn chen vào lấy 5kg thịt đùi, 2kg sườn non, và một giò heo. Tôi biết chắc rằng sáng hôm sau, nhà tôi sẽ có nồi thịt kho hột vịt, cà ri sườn non, giò heo hầm măng. Và một món không bao giờ thiếu từ thời nội tôi cho đến tận bây giờ các anh chị tôi vẫn giữ truyền thống này: đó chính là món bánh xèo điên điển, đầy ứ thịt ba rọi, tép bạc thơm ngon.

Nhà thím Tư kế bên thì lại có món bánh tằm, món giả cầy (mãi đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao món ăn miền Bắc này lại xuất hiện và được biến tấu đầy sáng tạo trong gia đình thím Tư hàng chục năm như vậy); nhà chị Tư Phô thì món vịt nấu chao, thịt nướng thơm lừng. Và bọn trẻ con chúng tôi là những “đại sứ ẩm thực”, chạy đi chạy lại trao đổi dĩa bánh xèo, tô cà ri, vịt nấu chao… từ nhà này qua nhà kia.

Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng cụng ly giòn tan, và những câu vọng cổ mùi mẫn ngân nga trong bữa tiệc Mùng 5 tháng Năm đã trở thành những ký ức đẹp đẽ theo tôi suốt cuộc đời. Dù ở đâu, làm gì, nhưng cứ đến ngày Mùng 5 tháng 5, tôi cũng luôn chộn rộn một nỗi niềm khó tả. Và tôi thường thu xếp đưa con về quê nghỉ hè, để các con được ăn cái tết nửa năm ấm áp tình thân, đậm tình làng nghĩa xóm ấy cùng đại gia đình ở quê.

Hơn cả một ngày lễ, Mùng 5 tháng 5 trở thành một biểu tượng sum vầy ấm áp của tình thân, tình làng nghĩa xóm.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI