Mùa tập tành lao động

26/07/2021 - 06:00

PNO - Nhưng tôi đã trưởng thành hơn nhiều qua những mùa hè chói chang nắng ấy… Đặc biệt, vào năm học mới, tôi có đủ tiền sắm sách vở không chỉ cho mình mà cả cho em gái.

Hồi đó, mùa hè là dịp tôi tranh thủ phụ mẹ kiếm tiền. Mỗi buổi sáng, tôi dậy rất sớm, đi cắt rau trong khu vườn sau nhà, bó lại thành bó, đem ra chợ bán.

Gánh rau to nặng oằn trên vai, nhưng tôi vô cùng sung sướng khi gần trưa, ung dung gánh đôi quang nhẹ tênh về nhà, tay nắm chặt những đồng tiền lẻ ướt đẫm nước và mồ hôi, hãnh diện trao cho mẹ.

Lên cấp III, việc bán rau dành cho em gái, tôi đi làm phụ hồ. Tôi vẫn nhớ như in cái nắng gay gắt trên công trường xây dựng hồi ấy. Việc đầu tiên là trộn hồ nghĩa là xách các loại nguyên liệu như xi măng, cát, vôi, nước… đổ vào chung một “hố” rồi bắt đầu cong lưng, oằn người ra trộn. 

Khi thì dùng cuốc xoay qua xoay lại, lúc thay bằng xẻng xới lên xới xuống… Cứ làm như thế hàng trăm lần, cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, thành mẻ hồ mịn màng, đặc sánh. 

Khi thợ xây gọi: “Hồ!”. Tôi hộc tốc xúc cho đầy rồi hai tay hai xô chạy vội lên cầu thang. Chưa kịp thở, đằng kia lại có tiếng gọi: “Gạch!”. Vậy là quáng quàng chạy lại chỗ gạch, xếp khoảng chục viên, chồng lên nhau, ôm vào ngực, lấy cằm làm giá đỡ, đưa đến chỗ vừa gọi…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngày đầu chưa quen với công việc, chưa quen với cái nắng như đổ lửa của mùa hạ, chưa điều khiển nổi cái xe cút kít một bánh lắc lư xiêu vẹo… tôi mệt đến nỗi cứ há hốc mồm ra thở. Đó là chưa kể, da mặt rát rạt, lòng bàn tay bị nổi bóng nước, vỡ ra, trầy trụa, đau đớn.

Nhưng tôi đã trưởng thành hơn nhiều qua những mùa hè chói chang nắng ấy… Đặc biệt, vào năm học mới, tôi có đủ tiền sắm sách vở không chỉ cho mình mà cả cho em gái. 

Hết việc phụ hồ, mùa hè sau tôi trở thành công nhân hái chè. Sau khi ăn cái bánh sắn lót dạ, tôi băng qua con đường mòn còn chìm trong sương mù dày đặc để lên đồi. 

Công việc hái chè bắt đầu từ 6 giờ sáng. Sọt đeo sau lưng, hai tay thoăn thoắt hái những búp chè đủ độ, chân mải miết bước đi giữa các nương chè.

Khoảng 10 giờ, khi mặt trời nhuộm cả không gian một màu nắng vàng rực, loa lóa, tôi thu xếp quang sọt trở về. Chẳng có gì nhiều trong bữa trưa ngoài bát cơm chan canh rau tập tàng và một củ khoai lang hay sắn luộc. Nhưng hồi ấy, với tôi, sao mà ngon thế. 

Công việc buổi chiều bắt đầu vào lúc 3 giờ cho bớt nắng và kết thúc khi trời chập choạng. Sự mệt mỏi lúc cong người vác những sọt chè nặng trĩu sẽ nhường cho niềm vui sướng khi nhận được kết quả khối lượng chè hái được tăng dần qua mỗi ngày lao động. Điều đó đồng nghĩa tôi kiếm được nhiều tiền hơn…

Tuy gian khổ, nhưng hồi đó, tôi đã có những ngày Chủ nhật hết sức thú vị: lang thang trong rừng nghe chim hót hay tìm hái hoa dại, cần mẫn ngồi hàng giờ bên suối đợi cá cắn câu hay ngâm mình dưới làn nước trong vắt…

Một thú vui khác của tôi là dạo quanh các sườn đồi, tìm kiếm những trái sim chín, tím mọng, ngọt lừ… Những buổi tối, cả đội quây quần bên ánh lửa, cùng nhau kể chuyện, tâm tình, ca hát. Cũng tại nơi ấy, qua lao động, chúng tôi cảm nhận được những tình bạn trong sáng và bền vững đến tận bây giờ.

Sau mỗi mùa hè, tôi tặng mỗi người thân trong gia đình một món quà. Tuy chỉ là quà nhỏ, nhưng tôi đã vô cùng sung sướng khi bắt gặp những ánh mắt bừng sáng, những nụ cười rạng rỡ của mọi người. 

Cho đến tận bây giờ, những mùa hè xa xưa ấy vẫn đọng trong ký ức, như những kỷ niệm không thể nào phai. 

Trần Giao Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI