Thế nào mới là một cuộc đời rực rỡ?

17/03/2026 - 17:34

PNO - Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - Câu hỏi trên mạng xã hội đang trở thành chủ đề quan tâm của nhiều người. Thế nhưng, khái niệm rực rỡ ấy sẽ theo tiêu chuẩn nào?

Cuộc đời rực rỡ là cuộc đời như thế nào? - Ảnh minh họa: Shutterstock
Cuộc đời rực rỡ là cuộc đời như thế nào? - Ảnh minh họa: Shutterstock

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - câu hỏi gợi nhiều sự tự vấn. Có những sẻ chia chân thật, cũng có những lời nói đùa vui. Nhưng tựu trung, câu hỏi ấy đã trở thành chủ đề quan tâm của rất nhiều người trên mạng xã hội những ngày qua. Nó khiến người ta phải nhìn lại về hành trình của riêng mình và nhưng cũng tự hỏi, cuộc đời rực rỡ mà cộng đồng muốn nhắc đến là theo tiêu chuẩn nào?

Có lẽ góc nhìn chung nhất chính có được thành công, sự nổi tiếng, được cộng đồng chú ý, tôn vinh, 'phải có danh gì với núi sông' như trong khát vọng của bao người muốn khẳng định mình. Nhưng phải ở mức độ nào mới thật sự gọi là rực rỡ?

Có người tên tuổi vang danh toàn cầu, cũng có người có sức ảnh hưởng trong nước, hoặc được biết đến chỉ trong một lĩnh vực, một cộng đồng... Có người đạt được những thành tựu vẻ vang, được cả thế giới yêu mến, tụng ca nhưng cũng có những người chỉ lặng lẽ làm những công việc ý nghĩa của riêng mình lại có sức mạnh truyền cảm hứng...

Không có tiêu chuẩn chung hay phạm vi nào để đo lường cho khái niệm "rực rỡ" trong cuộc đời. Chỉ có những khát vọng được công nhận, khẳng định bản thân, được kiến tạo giá trị, để lại tên tuổi mình với cuộc đời khiến cho bao người phải trăn trở, nỗ lực và tìm kiếm những con đường đến thành công của riêng mình.

Thế nhưng, cũng chẳng ai đề cập đến những cái giá - có khi - phải trả cho sự rực rỡ mà đời người mong cầu. Đó là bao gian nan thử thách, những nỗ lực âm thầm, những cám dỗ cạm bẫy, những thất bại và cô đơn...Hào quang hay thành công chưa bao giờ là nấc thang dễ dàng cho những bước chân người. Sự giàu có cũng vậy, có khi bao người phải trả giá bằng sức khỏe.

Nếu cả đời không rực rỡ, ta chỉ cần cuộc sống bình yên...
Nếu cả đời không rực rỡ, ta chỉ cần cuộc sống bình yên...

Đời người ở mỗi giai đoạn, những mong cầu và định nghĩa về thành công, rực rỡ cũng khác nhau. 18 năm đầu đời, việc quan trọng nhất là học, là trưởng thành, là tìm thấy ước mơ và chuẩn bị mọi thứ để 'vào đời'.

Năm tháng tuổi trẻ chính là để dốc lòng gầy dựng, thực hiện những giấc mộng, chinh phục những nấc thang của đời mình. Tuổi 30 là lập gia, lập nghiệp, rực rỡ theo cách của thành đạt, yên bề.

Thế nhưng qua nửa đời người, lại cảm thấy, cuộc đời rực rỡ nhất lại là vẫn có, vẫn còn sức khỏe và sự bình an của bản thân, gia đình. Những thành bại, được mất, những nồng nhiệt, đấu tranh... chừng như đã thuộc về năm tháng tuổi trẻ đã qua. Có người tìm thấy sự rực rỡ trong những niềm vui hào nhoáng ngoài kia, trở thành cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, được cộng đồng yêu mến, tôn vinh... Nhưng cũng có bao người tìm thấy sự rực rỡ của cuộc sống trong niềm vui an lạc, hạnh phúc bình yên mỗi ngày bên gia đình hoặc trong tâm thế tự do, thong dong qua bốn mùa...

Hôm trước tôi đọc được câu rất đáng chiêm nghiệm, rằng: "Đời người, một nửa là khói lửa mưu sinh, một nửa là bình yên trong tâm". Quả thật, ai trưởng thành rồi cũng bị cuốn vào vòng xoáy của mưu sinh, cao hơn là của danh lợi và địa vị. Ai cũng phải đi qua những hỷ nộ ái ố, những tham sân si thường tình. Những mong cầu sẽ không bao giờ có điểm dừng, "rực rỡ" theo cách nào cũng chưa chắc là đã đủ.

Nhưng rồi sau tất cả, đến một lúc nào đó, người ta lại chỉ mong tìm thấy sự bình yên. Buông bỏ có khi sẽ trở thành một khái niệm làm đích đến.

B
Đời người vốn dĩ là một hành trình "sống để trải nghiệm"...

Trong tất cả những lời chúc lành, người ta thường chúc nhau những câu rất đơn giản, rằng: chúc sức khỏe, chúc bình an... Nhưng ngẫm nghĩ lại, đó chính là những điều ý nghĩa nhất. Đời người vốn dĩ là một hành trình sống để trải nghiệm, để đi qua hết những đoạn đường thuộc về sinh mệnh của chính mình, để trao nhận yêu thương, để trả vay duyên nợ...

Nếu người mong cầu sự rực rỡ, hãy cứ cố gắng hết sức cho tất thảy những điều bản thân muốn làm. Nếu người chọn lối bình yên, cũng mở rộng thân tâm để đôi chân được dẫn lối về phía ấy. Sự rực rỡ - nếu có trên những hành trình - thật ra cũng chỉ có 'kỳ hạn' của riêng nó, là những hào nhoáng ngoại thân. Còn sự bình yên trong tâm, có được mới là sự rực rỡ lâu dài và vững vàng nhất bên trong tâm hồn của mỗi người.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - Chúng ta sẽ chọn cho riêng mình câu trả lời theo hướng nào?

Lục Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI