Năm 1900, tại Paris, lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ Olympic có phụ nữ tham dự. Đúng 22 người, trong số hơn 1.000 vận động viên. Họ được phép thi đấu môn tennis và golf và không được phép cởi bỏ lớp váy dài trên sân đấu.
126 năm sau, tại Verona Arena vào đêm 22/2/2026, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry - người phụ nữ đầu tiên trong 132 năm lịch sử nắm quyền cao nhất phong trào Olympic - tuyên bố bế mạc Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 trước thế giới.
Từ váy dài đến 50 nội dung - hành trình 126 năm
Để hiểu Milano Cortina 2026 đã làm được điều gì, cần nhìn lại cột mốc Olympic Mùa đông đầu tiên tại Chamonix 1924: chỉ có 11 phụ nữ, trong số 258 vận động viên (4,3%), và họ chỉ được tham dự đúng một nội dung: trượt băng nghệ thuật.
 |
| Chủ tịch IOC Kirsty Coventry - người phụ nữ đầu tiên trong 132 năm lịch sử nắm quyền cao nhất Thế vận hội Olympic - phát biểu khai mạc Olympic 2026 - Nguồn: IOC |
Trong nhiều thập niên tiếp theo, sự tiến bộ chỉ nhỏ giọt. Olympic Lake Placid 1932: 21 phụ nữ. Oslo 1952: 109 phụ nữ (15% tổng số). Đến Albertville 1992 - kỳ Olympic Mùa đông cuối cùng của thế kỷ 20 - nữ vẫn chỉ chiếm 26%. Ngay cả trong thế kỷ 21, Salt Lake City 2002 là 36%; Vancouver 2010 là 40%; PyeongChang 2018 là 41%.
Bước ngoặt đến từ Agenda 2020, chương trình cải cách chiến lược IOC được thông qua năm 2014 dưới thời Chủ tịch Thomas Bach, với cam kết cứng về bình đẳng giới. Từ đó, mỗi kỳ Olympic đều bổ sung thêm các nội dung nữ. Nhưng Milano Cortina 2026 là kỳ đầu tiên đạt đến điểm mà các nhà lập kế hoạch IOC gọi là “tính đầy đủ”: 50 nội dung nữ, 52 nội dung nam. Đây là cột mốc thực sự, không phải tượng trưng.
Kirsty Coventry - người phụ nữ đứng ở đỉnh kim tự tháp
Nếu bình đẳng giới ở Olympic được đo bằng những con số, thì câu chuyện của Kirsty Coventry mang một ý nghĩa khác.
Coventry - vận động viên bơi lội người Zimbabwe từng giành 7 huy chương Olympic được bầu làm Chủ tịch IOC vào tháng 3/2025, phá vỡ 132 năm độc quyền của nam giới ở vị trí quyền lực nhất phong trào Olympic. Milano Cortina 2026 là kỳ Olympic đầu tiên dưới nhiệm kỳ của bà.
Trong lễ khai mạc tại San Siro đêm 6/2, chính Coventry bước lên micro, dõng dạc chào bằng tiếng Ý: “Benvenuti a Milano Cortina”, 60.000 khán giả vỡ òa. Không phải vì câu nói mà vì ai đang nói. Đêm đó, khoảnh khắc một phụ nữ đứng trước toàn thế giới tuyên bố mở màn Olympic Mùa đông lần đầu tiên trong lịch sử trở thành hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội toàn cầu trong tuần đầu tháng 2.
Trong năm 2025, bà dẫn dắt quá trình rà soát lại cơ chế phân bổ ngân sách IOC cho các liên đoàn thể thao theo hướng bình đẳng giới hơn, điều mà những người tiền nhiệm đã trì hoãn nhiều thập kỷ. Dưới thời bà, các liên đoàn nào không đạt tiêu chí tối thiểu về sự đại diện của phụ nữ trong ban lãnh đạo sẽ mất một phần tài trợ Olympic. Chính sách này có hiệu lực từ chu kỳ Olympic 2025-2028.
Những khoảnh khắc đáng nhớ
Bình đẳng giới trên giấy tờ là một chuyện. Bình đẳng giới trong những khoảnh khắc làm toàn thế giới nín thở lại là chuyện khác.
 |
| Olympic Mùa đông 2026 có tỷ lệ vận động viên nữ cao nhất lịch sử: 47% - Nguồn: IOC |
Tại Milano Cortina 2026, một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất của toàn bộ kỳ Đại hội thuộc về các vận động viên nữ. Federica Brignone - 35 tuổi, người Ý giành hai huy chương vàng trượt tuyết đổ đèo, chỉ 10 tháng sau chấn thương chân nghiêm trọng gần như khiến bà kết thúc sự nghiệp. Đêm đứng trên bục nhận huy chương lần thứ hai, trước khán đài gần 30.000 người Ý, Brignone không cố nín khóc. Đài truyền hình RAI giữ nguyên cảnh quay đó trong 47 giây không cắt, không bình luận.
Elana Meyers Taylor (Mỹ) giành huy chương vàng môn monobob ở tuổi 41, sau 5 kỳ Olympic và 3 lần về nhì. Bà trở thành nữ vận động viên lớn tuổi nhất giành huy chương vàng Olympic Mùa đông trong lịch sử. Khi được hỏi bí quyết, Meyers Taylor nói: “Tôi không dừng lại được. Tôi không cho phép mình dừng lại”.
Francesca Lollobrigida (Ý) phá kỷ lục Olympic ở nội dung trượt băng tốc độ 3.000m đúng vào ngày sinh nhật thứ 35 của mình. Choi Gaon (Hàn Quốc, 17 tuổi) vượt qua thần tượng Chloe Kim để giành huy chương vàng snowboard halfpipe, trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử môn này tại Olympic. Và đội tuyển hockey nữ Mỹ thắng Canada 2-1 trong hiệp phụ, song song với trận chung kết hockey nam Mỹ thắng Canada 2-1 cùng kịch bản, lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia giành cả hai huy chương vàng hockey nam lẫn nữ tại một kỳ Olympic.
Những câu chuyện này không được “sắp xếp” để phục vụ nghị trình bình đẳng giới. Chúng xảy ra vì 47% trong số hơn 2.900 vận động viên là phụ nữ, thi đấu 50 nội dung.
Bình đẳng về số lượng - chưa đủ
Những người theo dõi sát sao phong trào bình đẳng giới trong thể thao không ngừng tại đây. Họ đặt câu hỏi mà câu trả lời tại Milano Cortina 2026 vẫn còn dang dở.
47% vận động viên là nữ nhưng tỷ lệ huấn luyện viên nữ trong các đoàn thể thao tại Milano Cortina 2026 chỉ đạt 13%. Tỷ lệ lãnh đạo các liên đoàn thể thao quốc tế là nữ: 21%. Mức lương và tiền thưởng huy chương vẫn chênh lệch đáng kể ở nhiều nội dung không nằm trong chương trình Olympic nhưng liên quan trực tiếp đến thu nhập của vận động viên. Và quan trọng hơn: thời lượng truyền hình dành cho nội dung nữ so với nam dù đã cải thiện nhiều vẫn chưa đạt tỷ lệ 1:1 ở phần lớn đài truyền hình trên thế giới.
 |
| Meyers Taylor - nữ vận động viên lớn tuổi nhất giành huy chương vàng Olympic Mùa đông trong lịch sử - Nguồn: IOC |
Ngoài ra, một số phân tích chỉ ra rằng “bình đẳng số nội dung” không tự động dẫn đến bình đẳng về tài nguyên và sự chú ý. Tại Milano Cortina 2026, một số nội dung nữ mới được bổ sung vẫn thi đấu ở địa điểm phụ, vào khung giờ ít khán giả xem trực tiếp hơn. Đây là điều IOC thừa nhận cần tiếp tục cải thiện trong các kỳ Olympic tới.
Sự tiến bộ thực sự
Trong những cuộc tranh luận về bình đẳng giới, dễ rơi vào hai cực đoan: hoặc tô hồng thái quá, hoặc phủ nhận tiến bộ vì nó chưa đủ. Cả hai đều không công bằng với thực tế.
Milano Cortina 2026 đáng được ghi nhận vì một lý do đơn giản: nó đặt ra tiêu chuẩn mới không thể đi ngược lại. Khi một kỳ Olympic đã có 47% vận động viên nữ và 50 nội dung nữ, kỳ Olympic tiếp theo không thể tụt lùi. Đây là cơ chế tiến về phía trước mà phong trào bình đẳng giới đã xây dựng qua nhiều thập kỷ tranh đấu: mỗi bước đi trở thành điểm khởi đầu của bước tiếp theo.
Nhưng có một điều quan trọng hơn những con số. Đó là sự thay đổi trong cách những câu chuyện về vận động viên nữ được kể. Tại Milano Cortina 2026, Brignone không được truyền thông đưa tin vì bà “vượt qua rào cản phụ nữ trong môn trượt tuyết” mà bà được đưa tin vì là nhà vô địch trở lại từ chấn thương. Meyers Taylor không được viết về như “kỳ tích phụ nữ tuổi 41” mà như một vận động viên xuất sắc ở tuổi 41. Choi Gaon được so sánh trực tiếp với Chloe Kim không phải “vượt qua một phụ nữ để thắng” mà là vượt qua một huyền thoại để thắng.
Khi câu chuyện về thành tích của phụ nữ không còn cần tiền tố “phụ nữ” để được kể, đó là dấu hiệu của sự tiến bộ thật sự, không phải chỉ trên giấy tờ.
Từ 22 người đến một nửa thế giới
Năm 1900 tại Paris, 22 phụ nữ được phép xuất hiện tại Olympic nhưng không được ghi tên vào danh sách chính thức của ban tổ chức. Họ chỉ được xem là “khách mời” trong các nội dung thi đấu, không phải vận động viên Olympic. Mãi đến năm 2012, IOC mới chính thức công nhận họ trong hồ sơ lịch sử.
Đêm 22/2/2026, tại Verona Arena, khi Kirsty Coventry bước đến micro và tuyên bố bế mạc Thế vận hội Mùa đông, cách bà đứng, cách bà cầm micro, cách ánh đèn rọi vào khuôn mặt bà không có gì là “lần đầu tiên” trong mắt bà nữa. Đó đơn giản là công việc của bà. Đó đơn giản là bình thường.
Hoàng Xuân Phương