Mẹ “kệ”, con vui

16/04/2025 - 06:00

PNO - Thì ra bí quyết để có những đứa con ngoan đôi khi chỉ là… mặc kệ chúng tự do phát triển.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thu luôn cảm thấy cuộc đời mình rất trọn vẹn, trừ một thứ: tính bướng bỉnh của các con. Con đi học thì thôi, hễ về tới nhà là kiểu gì cũng cãi nhau với mẹ. Nguyên nhân cãi nhau, suy cho cùng, bởi chúng không làm theo ý mẹ. Hay nói cách khác, mấy đứa nhỏ dù không làm gì vẫn không vừa mắt Thu.

Trong nhà này, có lẽ 2 đứa con Thu là những đối tượng mất tự do nhất: nhất cử nhất động đều bị mẹ can thiệp, nhắc nhở: ăn uống đúng bữa, làm bài đầy đủ, không được nói dối, giờ nào đánh răng, giờ nào uống thuốc bổ, giờ nào lên giường, lúc ăn không được nói chuyện, giờ nghỉ không được làm ồn, đọc sách gì, coi phim gì phải hỏi ý mẹ…

Đó là những “chuyện lớn”. Với những “chuyện nhỏ” hơn, Thu cũng kiểm soát con đến chân tơ kẽ tóc. Con bé ngồi nhai cái miệng méo qua méo lại, cô lập tức mắng con phải ăn uống cho đàng hoàng. 2 đứa nhỏ bắt chước video trên mạng ém tiếng nghe eo éo để trêu nhau, dĩ nhiên bị mẹ góp ý ngay. Trong nhà mà giậm chân thình thịch, mở tủ lạnh mà đóng hơi mạnh tay, lên giường rồi mà trở mình liên tục, súc miệng nước muối không đủ 5 lần… - tất cả đều không thoát khỏi mắt mẹ. Mẹ ra rả suốt ngày để chấn chỉnh hành vi, lời nói, thái độ, ánh mắt, điệu cười… của con. 2 đứa nhỏ ngột ngạt tới mức nghẹt thở nhưng chỉ cần chúng phản kháng, nói lại hay cãi lời, lập tức bị mẹ gán thêm tội: nhỏ mà hay cãi.

Hôm nay, Thu bị tắt tiếng. Ngủ một đêm thức dậy, cổ họng cô bỗng đông cứng, đau rát. Đích thị là viêm họng cấp. Dù đã khò nước muối, uống kháng sinh vẫn không thể cứu vãn tình hình. Thu trải qua một ngày không thể nói năng, chỉ có thể ra dấu. Cũng may hôm nay là Chủ nhật.

Mở mắt dậy, con bé con theo thói quen nằm nướng thêm chút nữa, chờ một câu càm ràm của mẹ rồi mới chịu xuống giường, vậy mà hôm nay không nghe mẹ nói gì. Nó nằm đến gần 8g, khi bụng bắt đầu đói cồn cào mới tung mền ngồi dậy, đi đánh răng. Tỉ mẩn nghịch nước, soi gương một lúc lâu cũng không thấy mẹ la, con bé kết thúc tiết mục đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào ăn sáng. Vì đói, chẳng cần ai nhắc, nó cũng nhanh chóng ăn hết phần mình, rồi ung dung mở ti vi coi phim hoạt hình.

Cũng trong thời gian đó, bé chị tự do đọc quyển truyện tranh ưa thích. Không bị mẹ giám sát, nó thoải mái nằm ra sofa, đọc hết cuốn truyện - chuyện mà trước giờ không được phép bởi mẹ bắt đọc sách thì phải ngồi vào bàn. Thu nhìn thấy tất cả nhưng cái họng đau không cho cô thốt nên lời, đành mặc kệ bọn nhỏ.

Ngày Chủ nhật khác thường trôi qua. Không nói được, Thu đành đọc sách, xem phim. Quyển sách mua đã lâu, nay mới được đọc trọn vẹn. Bộ phim đồng nghiệp bàn tán mấy hôm nay, giờ cô mới có dịp xem. Thu nhận thấy thì ra không kiểm soát các con, không chỉ các con mà chính cô cũng khỏe. Con dậy trễ một chút, đánh răng lâu một chút, ăn sáng vương vãi ra bàn, quăng sách bừa bãi ra ghế… thật ra cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng. Rồi thì ngày cũng trôi qua, mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Cổ họng Thu đã đỡ đau hơn, không biết vì tác dụng của thuốc hay nhờ cô ít nói hơn bình thường.

Chồng Thu bảo: “Ngày xưa, chúng ta chưa hẳn ngoan hơn bọn trẻ bây giờ. Chỉ là ba mẹ ngày ấy bận kiếm sống, lo sao có tiền ăn, tiền học cho con; mặc kệ bọn trẻ học hành, chơi giỡn. Chúng ta được thả lỏng hơn, ít bị rầy la hơn. Mà rồi cả anh và em đều lớn lên đó thôi, có hư hỏng, tệ hại chi đâu?”. Thu phì cười, thì ra bí quyết để có những đứa con ngoan đôi khi chỉ là… mặc kệ chúng tự do phát triển. Ba mẹ chỉ cần quản những chuyện lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe, học hành, tính cách… của con.

Nắm được bí quyết rồi, từ nay, Thu sẽ có nhiều ngày “tắt tiếng” hơn để cả cô và các con đều nhẹ nhõm.

Thu Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI